Minh Phương
Thành viên nổi tiếng
Một khối băng và đá sụp xuống từ độ cao hàng nghìn mét có thể biến thành dòng “thác lũ” khổng lồ, cuốn phăng nhà cửa, cầu đường và con người chỉ trong vài phút. Thảm họa tại biên giới Nepal - Tây Tạng đang cho thấy một hiểm họa ít được nhìn thấy nhưng ngày càng đáng lo trên “nóc nhà thế giới”.
Một khối băng sụp xuống, cả thung lũng hứng chịu
Ngày 26/8, một khối lớn băng và đá bất ngờ sụp xuống khu vực Himalaya gần biên giới Nepal - Trung Quốc, tạo ra dòng nước, bùn và đất đá khổng lồ tràn xuống các thung lũng.
Theo Reuters, thảm họa đã khiến ít nhất 359 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích trong các bản cập nhật ngày 27/8. AP đưa con số hơn 350 người chết và hơn 1.300 người mất tích tại Nepal và Tây Tạng. Hàng trăm người nước ngoài, trong đó có du khách và người hành hương, nằm trong danh sách mất tích.
Điều đáng chú ý là thứ ban đầu được cho là một trận động đất lại được các nhà khoa học xác định có khả năng là một vụ sụp đổ băng - đá quy mô lớn.
Theo US Geological Survey (USGS), tín hiệu địa chấn tương đương một sự kiện 5,2 độ Richter được ghi nhận tại khu vực không phải do động đất mà do sự sụp đổ của băng và đất đá, sau đó gây ra những tác động thảm khốc ở hạ lưu.
Các phân tích ảnh vệ tinh ban đầu cho thấy một phần sông băng có diện tích khoảng 0,2 km² có thể đã sụp xuống từ độ cao khoảng 1.200 m. Khi một khối vật chất khổng lồ rơi xuống với tốc độ cao, năng lượng của nó được chuyển thành chuyển động dữ dội của băng, nước, đá và bùn.
Và đó chính là lúc “quả bom” trên núi biến thành thảm họa ở dưới thung lũng.
Vì sao sông băng có thể trở thành “quả bom nước”?
Một sông băng không đơn giản chỉ là một khối băng nằm bất động trên núi.
Nó có thể chứa lượng nước khổng lồ, đồng thời nằm cạnh hoặc phía trên những sườn núi dốc, đá vụn và lớp đất đóng băng. Khi cấu trúc này mất ổn định, một vụ sụp đổ có thể kích hoạt chuỗi phản ứng dây chuyền.
Kịch bản có thể diễn ra như sau:
Băng tan hoặc cấu trúc núi suy yếu → băng/đá sụp xuống → chặn dòng sông → nước dâng → vật cản vỡ → nước, bùn và đá lao xuống hạ lưu.
Giáo sư Andrew Mackintosh, chuyên gia băng hà tại Đại học Monash, giải thích rằng khi một sông băng quy mô lớn sụp đổ, nó có thể tạo ra lượng nước lớn, sau đó xảy ra chuỗi sự kiện trong đó nước và trầm tích hòa trộn, làm dòng lũ ngày càng lớn và có sức tàn phá mạnh hơn.
Đó cũng là lý do những dòng lũ dạng này nguy hiểm hơn nhiều so với một trận lũ thông thường.
Không chỉ có nước.
Đó là một hỗn hợp gồm nước + bùn + đá + băng + cây cối + các mảnh vỡ công trình, di chuyển với tốc độ cao xuống những thung lũng hẹp.
Khi đó, dòng lũ gần giống một khối bê tông lỏng khổng lồ, có thể nghiền nát hoặc cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Những hình ảnh từ thảm họa Nepal cho thấy nhà cửa, cầu đường và cơ sở hạ tầng bị dòng nước và bùn đất xé toạc.
Chỉ 30 phút, mực nước có thể tăng 9 mét
Một trong những chi tiết cho thấy mức độ bất thường của thảm họa là tốc độ nước dâng.
Theo Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi tích hợp (ICIMOD), mực nước trên sông Trishuli có thời điểm tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng nửa giờ.
Đây chính là yếu tố khiến lũ do sụp băng đặc biệt nguy hiểm.
Với lũ thông thường, người dân đôi khi có thời gian nhận cảnh báo, theo dõi mực nước và sơ tán. Nhưng một dòng lũ hình thành từ sự sụp đổ đột ngột của băng và đá có thể xuất hiện gần như không có dấu hiệu rõ ràng ở khu vực hạ lưu.
Một người có thể đang sinh hoạt bình thường thì chỉ vài phút sau đã phải đối mặt với một bức tường nước, bùn và đá.
Một nhân chứng sống sót được Reuters phỏng vấn kể rằng khi đang làm việc trong một hố đào, anh nghe thấy âm thanh bất thường rồi được đồng nghiệp hét lên yêu cầu chạy khỏi khu vực. Không lâu sau, dòng nước, bùn và đá ập xuống.
Nguy hiểm không chỉ nằm ở sông băng
Một trong những hiểu lầm phổ biến là cho rằng chỉ cần sông băng sụp đổ mới có thể tạo ra thảm họa.
Trên thực tế, Himalaya có một hệ thống nguy cơ liên kết với nhau.
Khi nhiệt độ tăng, băng tan có thể tạo thành những hồ nước băng nằm phía sau các đập tự nhiên bằng băng, đá và đất. Nếu thành đập bị phá vỡ, toàn bộ hồ nước có thể tràn xuống hạ lưu trong thời gian rất ngắn.
Hiện tượng này được gọi là lũ do vỡ hồ băng (glacial lake outburst flood - GLOF).
Guardian dẫn số liệu cho biết hơn 12.000 người trên thế giới đã thiệt mạng do các trận lũ dạng này. Nepal hiện có hơn 2.000 hồ băng, trong đó 21 hồ được đánh giá là có khả năng gây nguy hiểm.
Vì thế, nguy cơ không nằm ở một khối băng đơn lẻ mà ở cả hệ thống núi, sông băng, hồ băng và các sườn núi đang thay đổi.
Biến đổi khí hậu có phải thủ phạm?
Đây là câu hỏi khó và các nhà khoa học vẫn thận trọng khi liên hệ trực tiếp thảm họa ngày 26/8 với biến đổi khí hậu.
Các chuyên gia cho rằng chưa thể khẳng định biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra vụ sụp băng cụ thể này.
Nhưng một điều đã rõ: khí hậu ấm lên đang làm Himalaya trở nên bất ổn hơn.
Guardian dẫn lời các chuyên gia cho biết giới khoa học có mức độ tin cậy rất cao về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sự suy giảm của sông băng. Nhiệt độ tăng cũng làm lớp băng vĩnh cửu trong đất và đá tan chảy, khiến lớp “keo” tự nhiên giữ các sườn núi ổn định suy yếu.
Reuters cũng dẫn các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang tạo ra những điều kiện có thể làm băng và đá ở vùng núi cao mất ổn định, từ đó làm gia tăng nguy cơ các thảm họa dạng này.
Himalaya đặc biệt đáng lo bởi tốc độ nóng lên của khu vực này được các chuyên gia đánh giá cao hơn mức trung bình toàn cầu.
Một đánh giá được Guardian dẫn lại cho thấy các sông băng Hindu Kush - Himalaya mất băng với tốc độ nhanh hơn đáng kể trong giai đoạn 2011-2020 so với thập niên trước. Nepal cũng đã mất một phần đáng kể lượng băng trên núi trong vài thập niên qua.
Khi “mái nhà thế giới” trở nên bất ổn
Himalaya thường được gọi là “mái nhà thế giới”, nhưng với hàng triệu người sống ở phía dưới, những gì xảy ra trên các đỉnh núi không hề xa xôi.
Một khối băng sụp xuống ở độ cao hàng nghìn mét có thể tạo ra dòng nước chết chóc cách đó hàng chục, thậm chí hàng trăm kilomet.
Đáng sợ hơn, thảm họa có thể không kết thúc sau đợt lũ đầu tiên.
Reuters cho biết tại khu vực bị ảnh hưởng đã xuất hiện một hồ nước tạm thời do đất đá chặn dòng sông Bhotekoshi. Nhà chức trách lo ngại nếu vật cản bị phá vỡ, một đợt lũ mới có thể tiếp tục xảy ra.
Điều đó biến công tác cứu hộ thành cuộc chạy đua với thời gian. Những người sống sót cần được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, trong khi lực lượng cứu hộ phải tính đến khả năng tiếp tục có lũ, sạt lở và các vụ sụp đổ thứ cấp.
Bài học không chỉ dành cho Nepal
Thảm họa Nepal - Tây Tạng một lần nữa cho thấy rủi ro lớn nhất của biến đổi khí hậu ở vùng núi có thể không đơn giản là “băng tan”.
Vấn đề đáng sợ hơn là băng tan làm thay đổi trạng thái của cả hệ thống núi, từ đó kích hoạt các chuỗi thiên tai: sông băng sụp đổ, hồ băng hình thành, sườn núi sạt lở, dòng sông bị chặn rồi bất ngờ vỡ đập tự nhiên.
Năm 2021, một vụ sụp băng và đá tại Chamoli, Ấn Độ, đã tạo ra dòng lũ lớn khiến hơn 200 người chết hoặc mất tích. Nghiên cứu sau đó cho thấy một khối đá và băng khổng lồ đã biến thành dòng vật chất có sức cơ động đặc biệt lớn.
Những sự kiện như vậy đặt ra một câu hỏi lớn: con người có thể theo dõi và cảnh báo những “quả bom” tự nhiên đang hình thành trên các đỉnh núi hay không?
Câu trả lời phụ thuộc vào hệ thống quan trắc sông băng, ảnh vệ tinh, cảm biến địa chấn, cảnh báo lũ sớm và khả năng sơ tán người dân ở hạ lưu.
Bởi khi một khối băng khổng lồ bắt đầu sụp xuống, có thể đã quá muộn để chạy.
Và với hàng nghìn người đang mất tích sau thảm họa tại Nepal - Tây Tạng, “nóc nhà thế giới” đang gửi đi một cảnh báo lạnh lùng: những gì xảy ra trên các đỉnh núi có thể quyết định sự sống còn của cả những cộng đồng nằm rất xa phía dưới.
Một khối băng sụp xuống, cả thung lũng hứng chịu
Ngày 26/8, một khối lớn băng và đá bất ngờ sụp xuống khu vực Himalaya gần biên giới Nepal - Trung Quốc, tạo ra dòng nước, bùn và đất đá khổng lồ tràn xuống các thung lũng.
Theo Reuters, thảm họa đã khiến ít nhất 359 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích trong các bản cập nhật ngày 27/8. AP đưa con số hơn 350 người chết và hơn 1.300 người mất tích tại Nepal và Tây Tạng. Hàng trăm người nước ngoài, trong đó có du khách và người hành hương, nằm trong danh sách mất tích.
Điều đáng chú ý là thứ ban đầu được cho là một trận động đất lại được các nhà khoa học xác định có khả năng là một vụ sụp đổ băng - đá quy mô lớn.
Theo US Geological Survey (USGS), tín hiệu địa chấn tương đương một sự kiện 5,2 độ Richter được ghi nhận tại khu vực không phải do động đất mà do sự sụp đổ của băng và đất đá, sau đó gây ra những tác động thảm khốc ở hạ lưu.
Các phân tích ảnh vệ tinh ban đầu cho thấy một phần sông băng có diện tích khoảng 0,2 km² có thể đã sụp xuống từ độ cao khoảng 1.200 m. Khi một khối vật chất khổng lồ rơi xuống với tốc độ cao, năng lượng của nó được chuyển thành chuyển động dữ dội của băng, nước, đá và bùn.
Và đó chính là lúc “quả bom” trên núi biến thành thảm họa ở dưới thung lũng.
Vì sao sông băng có thể trở thành “quả bom nước”?
Một sông băng không đơn giản chỉ là một khối băng nằm bất động trên núi.
Nó có thể chứa lượng nước khổng lồ, đồng thời nằm cạnh hoặc phía trên những sườn núi dốc, đá vụn và lớp đất đóng băng. Khi cấu trúc này mất ổn định, một vụ sụp đổ có thể kích hoạt chuỗi phản ứng dây chuyền.
Kịch bản có thể diễn ra như sau:
Băng tan hoặc cấu trúc núi suy yếu → băng/đá sụp xuống → chặn dòng sông → nước dâng → vật cản vỡ → nước, bùn và đá lao xuống hạ lưu.
Giáo sư Andrew Mackintosh, chuyên gia băng hà tại Đại học Monash, giải thích rằng khi một sông băng quy mô lớn sụp đổ, nó có thể tạo ra lượng nước lớn, sau đó xảy ra chuỗi sự kiện trong đó nước và trầm tích hòa trộn, làm dòng lũ ngày càng lớn và có sức tàn phá mạnh hơn.
Đó cũng là lý do những dòng lũ dạng này nguy hiểm hơn nhiều so với một trận lũ thông thường.
Không chỉ có nước.
Đó là một hỗn hợp gồm nước + bùn + đá + băng + cây cối + các mảnh vỡ công trình, di chuyển với tốc độ cao xuống những thung lũng hẹp.
Khi đó, dòng lũ gần giống một khối bê tông lỏng khổng lồ, có thể nghiền nát hoặc cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Những hình ảnh từ thảm họa Nepal cho thấy nhà cửa, cầu đường và cơ sở hạ tầng bị dòng nước và bùn đất xé toạc.
Chỉ 30 phút, mực nước có thể tăng 9 mét
Một trong những chi tiết cho thấy mức độ bất thường của thảm họa là tốc độ nước dâng.
Theo Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi tích hợp (ICIMOD), mực nước trên sông Trishuli có thời điểm tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng nửa giờ.
Đây chính là yếu tố khiến lũ do sụp băng đặc biệt nguy hiểm.
Với lũ thông thường, người dân đôi khi có thời gian nhận cảnh báo, theo dõi mực nước và sơ tán. Nhưng một dòng lũ hình thành từ sự sụp đổ đột ngột của băng và đá có thể xuất hiện gần như không có dấu hiệu rõ ràng ở khu vực hạ lưu.
Một người có thể đang sinh hoạt bình thường thì chỉ vài phút sau đã phải đối mặt với một bức tường nước, bùn và đá.
Một nhân chứng sống sót được Reuters phỏng vấn kể rằng khi đang làm việc trong một hố đào, anh nghe thấy âm thanh bất thường rồi được đồng nghiệp hét lên yêu cầu chạy khỏi khu vực. Không lâu sau, dòng nước, bùn và đá ập xuống.
Nguy hiểm không chỉ nằm ở sông băng
Một trong những hiểu lầm phổ biến là cho rằng chỉ cần sông băng sụp đổ mới có thể tạo ra thảm họa.
Trên thực tế, Himalaya có một hệ thống nguy cơ liên kết với nhau.
Khi nhiệt độ tăng, băng tan có thể tạo thành những hồ nước băng nằm phía sau các đập tự nhiên bằng băng, đá và đất. Nếu thành đập bị phá vỡ, toàn bộ hồ nước có thể tràn xuống hạ lưu trong thời gian rất ngắn.
Hiện tượng này được gọi là lũ do vỡ hồ băng (glacial lake outburst flood - GLOF).
Guardian dẫn số liệu cho biết hơn 12.000 người trên thế giới đã thiệt mạng do các trận lũ dạng này. Nepal hiện có hơn 2.000 hồ băng, trong đó 21 hồ được đánh giá là có khả năng gây nguy hiểm.
Vì thế, nguy cơ không nằm ở một khối băng đơn lẻ mà ở cả hệ thống núi, sông băng, hồ băng và các sườn núi đang thay đổi.
Biến đổi khí hậu có phải thủ phạm?
Đây là câu hỏi khó và các nhà khoa học vẫn thận trọng khi liên hệ trực tiếp thảm họa ngày 26/8 với biến đổi khí hậu.
Các chuyên gia cho rằng chưa thể khẳng định biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra vụ sụp băng cụ thể này.
Nhưng một điều đã rõ: khí hậu ấm lên đang làm Himalaya trở nên bất ổn hơn.
Guardian dẫn lời các chuyên gia cho biết giới khoa học có mức độ tin cậy rất cao về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sự suy giảm của sông băng. Nhiệt độ tăng cũng làm lớp băng vĩnh cửu trong đất và đá tan chảy, khiến lớp “keo” tự nhiên giữ các sườn núi ổn định suy yếu.
Reuters cũng dẫn các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang tạo ra những điều kiện có thể làm băng và đá ở vùng núi cao mất ổn định, từ đó làm gia tăng nguy cơ các thảm họa dạng này.
Himalaya đặc biệt đáng lo bởi tốc độ nóng lên của khu vực này được các chuyên gia đánh giá cao hơn mức trung bình toàn cầu.
Một đánh giá được Guardian dẫn lại cho thấy các sông băng Hindu Kush - Himalaya mất băng với tốc độ nhanh hơn đáng kể trong giai đoạn 2011-2020 so với thập niên trước. Nepal cũng đã mất một phần đáng kể lượng băng trên núi trong vài thập niên qua.
Khi “mái nhà thế giới” trở nên bất ổn
Himalaya thường được gọi là “mái nhà thế giới”, nhưng với hàng triệu người sống ở phía dưới, những gì xảy ra trên các đỉnh núi không hề xa xôi.
Một khối băng sụp xuống ở độ cao hàng nghìn mét có thể tạo ra dòng nước chết chóc cách đó hàng chục, thậm chí hàng trăm kilomet.
Đáng sợ hơn, thảm họa có thể không kết thúc sau đợt lũ đầu tiên.
Reuters cho biết tại khu vực bị ảnh hưởng đã xuất hiện một hồ nước tạm thời do đất đá chặn dòng sông Bhotekoshi. Nhà chức trách lo ngại nếu vật cản bị phá vỡ, một đợt lũ mới có thể tiếp tục xảy ra.
Điều đó biến công tác cứu hộ thành cuộc chạy đua với thời gian. Những người sống sót cần được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, trong khi lực lượng cứu hộ phải tính đến khả năng tiếp tục có lũ, sạt lở và các vụ sụp đổ thứ cấp.
Bài học không chỉ dành cho Nepal
Thảm họa Nepal - Tây Tạng một lần nữa cho thấy rủi ro lớn nhất của biến đổi khí hậu ở vùng núi có thể không đơn giản là “băng tan”.
Vấn đề đáng sợ hơn là băng tan làm thay đổi trạng thái của cả hệ thống núi, từ đó kích hoạt các chuỗi thiên tai: sông băng sụp đổ, hồ băng hình thành, sườn núi sạt lở, dòng sông bị chặn rồi bất ngờ vỡ đập tự nhiên.
Năm 2021, một vụ sụp băng và đá tại Chamoli, Ấn Độ, đã tạo ra dòng lũ lớn khiến hơn 200 người chết hoặc mất tích. Nghiên cứu sau đó cho thấy một khối đá và băng khổng lồ đã biến thành dòng vật chất có sức cơ động đặc biệt lớn.
Những sự kiện như vậy đặt ra một câu hỏi lớn: con người có thể theo dõi và cảnh báo những “quả bom” tự nhiên đang hình thành trên các đỉnh núi hay không?
Câu trả lời phụ thuộc vào hệ thống quan trắc sông băng, ảnh vệ tinh, cảm biến địa chấn, cảnh báo lũ sớm và khả năng sơ tán người dân ở hạ lưu.
Bởi khi một khối băng khổng lồ bắt đầu sụp xuống, có thể đã quá muộn để chạy.
Và với hàng nghìn người đang mất tích sau thảm họa tại Nepal - Tây Tạng, “nóc nhà thế giới” đang gửi đi một cảnh báo lạnh lùng: những gì xảy ra trên các đỉnh núi có thể quyết định sự sống còn của cả những cộng đồng nằm rất xa phía dưới.
