Hue Hoang
Thành viên nổi tiếng
Mỗi khi năm học mới bắt đầu, bên cạnh việc mua sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập, nhiều học sinh còn phải thực hiện một công việc đã trở thành thói quen từ nhiều năm nay: bọc toàn bộ sách, vở bằng những lớp bìa nilon trong suốt. Việc làm này vốn xuất phát từ mục đích tốt, nhằm giữ sách vở sạch sẽ, tránh rách, ướt và giúp học sinh có ý thức bảo quản đồ dùng học tập. Thế nhưng trong điều kiện hiện nay, khi chất lượng bìa sách, vở đã được cải thiện đáng kể và cả xã hội đang nỗ lực giảm rác thải nhựa, đã đến lúc các nhà trường nên xem xét không yêu cầu học sinh bắt buộc phải bọc sách, vở (bằng nilon, decal).
Trước đây, việc bọc sách, vở có lý do khá rõ ràng. Nhiều loại sách có bìa giấy mỏng, dễ quăn mép, rách hoặc thấm nước sau một thời gian sử dụng. Một lớp bọc bên ngoài giúp cuốn sách bền hơn, đặc biệt với sách giáo khoa cần sử dụng trong cả năm học. Tuy nhiên, điều kiện hiện nay đã khác. Phần lớn sách giáo khoa và nhiều loại vở học sinh được sản xuất với bìa khá dày, cứng cáp, bề mặt được gia công tốt hơn và hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông thường trong một năm học. Nếu học sinh có ý thức giữ gìn, sách vở vẫn có thể sạch đẹp mà không nhất thiết phải phủ thêm một lớp nilon bên ngoài.
Điều đáng nói hơn là một yêu cầu tưởng như rất nhỏ này lại có thể tạo ra lượng rác thải nhựa không hề nhỏ khi được nhân lên với hàng triệu học sinh. Một học sinh mỗi năm sử dụng nhiều cuốn sách giáo khoa, sách bài tập và vở viết. Nếu tất cả đều được bọc riêng bằng nilon thì mỗi em sẽ sử dụng hàng chục miếng bọc. Khi kết thúc năm học, phần lớn số bìa này không còn được sử dụng và trở thành rác thải. Với quy mô hàng triệu học sinh trên cả nước, lượng nilon phát sinh chỉ từ việc bọc sách, vở là vấn đề đáng để suy nghĩ.
Trong khi đó, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần và hạn chế bao bì nilon đang là xu hướng được khuyến khích trong đời sống hiện đại. Chúng ta vận động người dân mang túi cá nhân khi đi mua sắm, hạn chế túi nilon tại siêu thị, giảm cốc nhựa, ống hút nhựa và các sản phẩm khó phân hủy. Nhà trường cũng thường xuyên giáo dục học sinh về bảo vệ môi trường, phân loại rác và xây dựng lối sống xanh. Vì vậy, nếu một mặt chúng ta dạy trẻ em hạn chế sử dụng nhựa, mặt khác lại yêu cầu các em bọc từng cuốn sách, cuốn vở bằng nilon dù không thực sự cần thiết thì rõ ràng chưa có sự thống nhất giữa giáo dục nhận thức và hành động thực tế.
Không yêu cầu bọc nilon cũng không đồng nghĩa với việc xem nhẹ ý thức giữ gìn sách vở. Ngược lại, đây có thể trở thành một cách giáo dục thiết thực hơn. Học sinh cần được hướng dẫn sử dụng sách cẩn thận, không làm nhàu, không vẽ bẩn, tránh để sách tiếp xúc với nước và sắp xếp sách ngay ngắn trong cặp. Một cuốn sách được giữ gìn tốt bằng chính ý thức của người sử dụng có ý nghĩa giáo dục hơn việc mặc nhiên phủ lên nó một lớp nhựa rồi coi đó là biện pháp bảo quản bắt buộc.
Tất nhiên, không cần thiết phải đi đến cực đoan bằng cách cấm học sinh bọc sách, vở. Trong một số trường hợp, phụ huynh và học sinh vẫn có thể chủ động bọc những cuốn sách thường xuyên sử dụng hoặc có nguy cơ hư hỏng cao. Các loại bìa giấy, vật liệu có thể tái sử dụng hoặc những giải pháp thân thiện hơn với môi trường cũng có thể được lựa chọn. Điều cần thay đổi ở đây chính là tính bắt buộc. Nhà trường không nên coi việc tất cả sách, vở phải được bọc nilon là một tiêu chí về sự ngăn nắp, sạch đẹp hay nề nếp của học sinh.
Những thay đổi có ý nghĩa đối với môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Đôi khi, chỉ cần bỏ đi một thói quen không còn thực sự cần thiết cũng có thể tạo nên tác động đáng kể khi hàng triệu người cùng thực hiện. Không bắt buộc học sinh bọc sách, vở bằng nilon vừa giảm một khoản chi phí nhỏ cho mỗi gia đình, vừa giảm lượng nhựa tiêu thụ, đồng thời giúp bài học về bảo vệ môi trường trở nên cụ thể và thuyết phục hơn.
Vì vậy, rất mong các nhà trường nên xem xét bỏ yêu cầu bắt buộc bọc sách, vở bằng nilon, để học sinh và phụ huynh tự lựa chọn khi thực sự cần thiết. Một cuốn sách không có lớp bọc nhựa bên ngoài vẫn có thể sạch đẹp nếu được giữ gìn cẩn thận. Và quan trọng hơn, chính từ những thay đổi nhỏ như vậy, nhà trường có thể giúp học sinh hiểu rằng bảo vệ môi trường không chỉ nằm trong bài học hay khẩu hiệu, mà bắt đầu từ việc cân nhắc xem mỗi sản phẩm nhựa chúng ta sử dụng hằng ngày có thực sự cần thiết hay không.
Trước đây, việc bọc sách, vở có lý do khá rõ ràng. Nhiều loại sách có bìa giấy mỏng, dễ quăn mép, rách hoặc thấm nước sau một thời gian sử dụng. Một lớp bọc bên ngoài giúp cuốn sách bền hơn, đặc biệt với sách giáo khoa cần sử dụng trong cả năm học. Tuy nhiên, điều kiện hiện nay đã khác. Phần lớn sách giáo khoa và nhiều loại vở học sinh được sản xuất với bìa khá dày, cứng cáp, bề mặt được gia công tốt hơn và hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông thường trong một năm học. Nếu học sinh có ý thức giữ gìn, sách vở vẫn có thể sạch đẹp mà không nhất thiết phải phủ thêm một lớp nilon bên ngoài.
Điều đáng nói hơn là một yêu cầu tưởng như rất nhỏ này lại có thể tạo ra lượng rác thải nhựa không hề nhỏ khi được nhân lên với hàng triệu học sinh. Một học sinh mỗi năm sử dụng nhiều cuốn sách giáo khoa, sách bài tập và vở viết. Nếu tất cả đều được bọc riêng bằng nilon thì mỗi em sẽ sử dụng hàng chục miếng bọc. Khi kết thúc năm học, phần lớn số bìa này không còn được sử dụng và trở thành rác thải. Với quy mô hàng triệu học sinh trên cả nước, lượng nilon phát sinh chỉ từ việc bọc sách, vở là vấn đề đáng để suy nghĩ.
Trong khi đó, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần và hạn chế bao bì nilon đang là xu hướng được khuyến khích trong đời sống hiện đại. Chúng ta vận động người dân mang túi cá nhân khi đi mua sắm, hạn chế túi nilon tại siêu thị, giảm cốc nhựa, ống hút nhựa và các sản phẩm khó phân hủy. Nhà trường cũng thường xuyên giáo dục học sinh về bảo vệ môi trường, phân loại rác và xây dựng lối sống xanh. Vì vậy, nếu một mặt chúng ta dạy trẻ em hạn chế sử dụng nhựa, mặt khác lại yêu cầu các em bọc từng cuốn sách, cuốn vở bằng nilon dù không thực sự cần thiết thì rõ ràng chưa có sự thống nhất giữa giáo dục nhận thức và hành động thực tế.
Không yêu cầu bọc nilon cũng không đồng nghĩa với việc xem nhẹ ý thức giữ gìn sách vở. Ngược lại, đây có thể trở thành một cách giáo dục thiết thực hơn. Học sinh cần được hướng dẫn sử dụng sách cẩn thận, không làm nhàu, không vẽ bẩn, tránh để sách tiếp xúc với nước và sắp xếp sách ngay ngắn trong cặp. Một cuốn sách được giữ gìn tốt bằng chính ý thức của người sử dụng có ý nghĩa giáo dục hơn việc mặc nhiên phủ lên nó một lớp nhựa rồi coi đó là biện pháp bảo quản bắt buộc.
Tất nhiên, không cần thiết phải đi đến cực đoan bằng cách cấm học sinh bọc sách, vở. Trong một số trường hợp, phụ huynh và học sinh vẫn có thể chủ động bọc những cuốn sách thường xuyên sử dụng hoặc có nguy cơ hư hỏng cao. Các loại bìa giấy, vật liệu có thể tái sử dụng hoặc những giải pháp thân thiện hơn với môi trường cũng có thể được lựa chọn. Điều cần thay đổi ở đây chính là tính bắt buộc. Nhà trường không nên coi việc tất cả sách, vở phải được bọc nilon là một tiêu chí về sự ngăn nắp, sạch đẹp hay nề nếp của học sinh.
Những thay đổi có ý nghĩa đối với môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Đôi khi, chỉ cần bỏ đi một thói quen không còn thực sự cần thiết cũng có thể tạo nên tác động đáng kể khi hàng triệu người cùng thực hiện. Không bắt buộc học sinh bọc sách, vở bằng nilon vừa giảm một khoản chi phí nhỏ cho mỗi gia đình, vừa giảm lượng nhựa tiêu thụ, đồng thời giúp bài học về bảo vệ môi trường trở nên cụ thể và thuyết phục hơn.
Vì vậy, rất mong các nhà trường nên xem xét bỏ yêu cầu bắt buộc bọc sách, vở bằng nilon, để học sinh và phụ huynh tự lựa chọn khi thực sự cần thiết. Một cuốn sách không có lớp bọc nhựa bên ngoài vẫn có thể sạch đẹp nếu được giữ gìn cẩn thận. Và quan trọng hơn, chính từ những thay đổi nhỏ như vậy, nhà trường có thể giúp học sinh hiểu rằng bảo vệ môi trường không chỉ nằm trong bài học hay khẩu hiệu, mà bắt đầu từ việc cân nhắc xem mỗi sản phẩm nhựa chúng ta sử dụng hằng ngày có thực sự cần thiết hay không.
