Cao Tùng
Thành viên nổi tiếng
Tôi ban đầu cũng nghĩ vậy. Rằng Mỹ cấm mọi tàu bè ra khỏi eo biển này. Sau đó thấy lạ vì các báo liên tục đưa tin rất nhiều tàu bè vẫn lưu thông, chẳng lẽ việc phong tỏa của Hoa Kỳ là nói suông?
Sau đó tôi có tìm hiểu lại ngọn ngành, và thấy rằng: Hoa Kỳ đã không chặn eo biển! Họ chỉ phong tỏa tàu ra vào các cảng của Iran! Và giải phóng mìn cho eo biển!
Thực chất phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ hiện nay (tính đến 15/4/2026) là một chiến dịch hải quân có chọn lọc, không phải phong tỏa hoàn toàn eo biển như Iran từng đe dọa trước đây.
Mỹ không đóng cửa eo biển Hormuz cho mọi tàu bè, mà chỉ chặn tất cả tàu thuyền ra vào các cảng và vùng bờ biển của Iran (trong Vịnh Ba Tư). Tàu bè của các nước khác (như Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar…) vẫn có thể đi qua eo biển bình thường, miễn là không liên quan đến Iran. Mục tiêu chính là cắt nguồn thu dầu mỏ của Iran (khoảng 2 triệu thùng/ngày), gây áp lực kinh tế để buộc Tehran quay lại đàm phán ngừng bắn sau khi các cuộc talks tại Pakistan thất bại cuối tuần trước.
Bắt đầu từ 14h ngày 13/4/2026, tức 21h giờ Hà Nội,Mỹ sử dụng radar, drone, vệ tinh theo dõi lộ trình tàu từ Vịnh Ba Tư ra hai đầu eo biển. Khi phát hiện tàu nghi vấn (đang hướng đến/đi từ cảng Iran), tàu khu trục Mỹ tiếp cận và gọi VHF yêu cầu cung cấp thông tin: điểm đến, loại hàng hóa, số thuyền viên… Nếu cần, nhóm đặc nhiệm Mỹ dùng xuồng cao tốc hoặc trực thăng (đu dây) lên tàu kiểm tra. Có thể bắt giữ, chuyển hướng hoặc tịch thu tàu vi phạm. Tàu trung lập được phép rời cảng Iran trong thời gian ân hạn ban đầu. Hàng nhân đạo (thực phẩm, thuốc men) được phép sau khi kiểm tra.
Bất kỳ xuồng tấn công nhanh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) nào tiếp cận khu vực phong tỏa sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức (Tổng thống Trump tuyên bố “nhanh chóng và tàn khốc”). Mỹ cũng đang rà phá thủy lôi mà Iran có thể đã rải.
Tình hình vẫn đang diễn biến, chưa có xung đột trực tiếp lớn.
Do sự phong tỏa của Mỹ, Iran mất nguồn thu dầu lớn, kinh tế bị cô lập thêm (Iran gọi đây là “cướp biển” và đe dọa trả đũa bằng tên lửa, xuồng nhanh).
Giá dầu tăng mạnh (vượt 100 USD/thùng), ảnh hưởng chuỗi cung ứng dầu mỏ (eo biển Hormuz chiếm ~20% dầu thương mại toàn cầu). Các nước nhập khẩu dầu châu Á chịu tác động mạnh nhất.
Về phía Mỹ, hành động này của họ đối mặt với rủi ro: Eo biển hẹp, sát bờ Iran, nên nguy cơ leo thang cao nếu Iran dùng tên lửa chống hạm hoặc thủy lôi.
Dù có ưa Mỹ hay không, trong trường hợp này phải công nhận: Iran phong tỏa bằng mồm, Mỹ phong tỏa bằng súng.
Sau đó tôi có tìm hiểu lại ngọn ngành, và thấy rằng: Hoa Kỳ đã không chặn eo biển! Họ chỉ phong tỏa tàu ra vào các cảng của Iran! Và giải phóng mìn cho eo biển!
Thực chất phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ hiện nay (tính đến 15/4/2026) là một chiến dịch hải quân có chọn lọc, không phải phong tỏa hoàn toàn eo biển như Iran từng đe dọa trước đây.
Mỹ không đóng cửa eo biển Hormuz cho mọi tàu bè, mà chỉ chặn tất cả tàu thuyền ra vào các cảng và vùng bờ biển của Iran (trong Vịnh Ba Tư). Tàu bè của các nước khác (như Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar…) vẫn có thể đi qua eo biển bình thường, miễn là không liên quan đến Iran. Mục tiêu chính là cắt nguồn thu dầu mỏ của Iran (khoảng 2 triệu thùng/ngày), gây áp lực kinh tế để buộc Tehran quay lại đàm phán ngừng bắn sau khi các cuộc talks tại Pakistan thất bại cuối tuần trước.
Lực lượng và cách Mỹ thực hiện trên thực tế
Lực lượng: CENTCOM (Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ) triển khai hơn 15 tàu chiến, trong đó có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một tàu đổ bộ tấn công, hỗ trợ bởi máy bay không người lái (drone), trực thăng, radar và vệ tinh giám sát. Tổng cộng khoảng 16 tàu chiến Mỹ đang hoạt động ở khu vực Trung Đông.Bắt đầu từ 14h ngày 13/4/2026, tức 21h giờ Hà Nội,Mỹ sử dụng radar, drone, vệ tinh theo dõi lộ trình tàu từ Vịnh Ba Tư ra hai đầu eo biển. Khi phát hiện tàu nghi vấn (đang hướng đến/đi từ cảng Iran), tàu khu trục Mỹ tiếp cận và gọi VHF yêu cầu cung cấp thông tin: điểm đến, loại hàng hóa, số thuyền viên… Nếu cần, nhóm đặc nhiệm Mỹ dùng xuồng cao tốc hoặc trực thăng (đu dây) lên tàu kiểm tra. Có thể bắt giữ, chuyển hướng hoặc tịch thu tàu vi phạm. Tàu trung lập được phép rời cảng Iran trong thời gian ân hạn ban đầu. Hàng nhân đạo (thực phẩm, thuốc men) được phép sau khi kiểm tra.
Bất kỳ xuồng tấn công nhanh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) nào tiếp cận khu vực phong tỏa sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức (Tổng thống Trump tuyên bố “nhanh chóng và tàn khốc”). Mỹ cũng đang rà phá thủy lôi mà Iran có thể đã rải.
Tình hình thực tế sau 2 ngày (13-15/4/2026)
Trung tâm chỉ huy Hoa Kỳ CENTCOM tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn, không có tàu nào “lọt qua” trong 24 giờ đầu, một số tàu phải quay đầu. Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi tàu (MarineTraffic, Bloomberg, Vesselfinder) cho thấy vẫn có một số tàu (kể cả tàu bị Mỹ trừng phạt trước đó) đã rời cảng Iran và đi qua eo biển. Có thể do ân hạn ban đầu hoặc tình hình chưa ổn định hoàn toàn.Tình hình vẫn đang diễn biến, chưa có xung đột trực tiếp lớn.
Do sự phong tỏa của Mỹ, Iran mất nguồn thu dầu lớn, kinh tế bị cô lập thêm (Iran gọi đây là “cướp biển” và đe dọa trả đũa bằng tên lửa, xuồng nhanh).
Giá dầu tăng mạnh (vượt 100 USD/thùng), ảnh hưởng chuỗi cung ứng dầu mỏ (eo biển Hormuz chiếm ~20% dầu thương mại toàn cầu). Các nước nhập khẩu dầu châu Á chịu tác động mạnh nhất.
Về phía Mỹ, hành động này của họ đối mặt với rủi ro: Eo biển hẹp, sát bờ Iran, nên nguy cơ leo thang cao nếu Iran dùng tên lửa chống hạm hoặc thủy lôi.
Dù có ưa Mỹ hay không, trong trường hợp này phải công nhận: Iran phong tỏa bằng mồm, Mỹ phong tỏa bằng súng.