Tại sao Nepal từ chối các đội cứu hộ nước ngoài giữa thảm họa lũ quét?

ngangianggalaxy1st
Lê Nhã Linh
Phản hồi: 0

Lê Nhã Linh

Thành viên nổi tiếng
Giữa lúc thảm họa lũ quét và sạt lở đang gây ra cảnh tượng tàn phá nghiêm trọng ở miền Bắc Nepal, chính phủ nước này lại đưa ra một quyết định gây chú ý: từ chối đề nghị cử các đội tìm kiếm và cứu hộ chuyên nghiệp từ nước ngoài, dù nhiều quốc gia sẵn sàng hỗ trợ.

Quyết định này đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: Vì sao một quốc gia đang đối mặt với hàng trăm người chết và hàng nghìn người mất tích lại không muốn tiếp nhận thêm lực lượng cứu hộ?

1787933066656.png


Không phải Nepal từ chối mọi sự giúp đỡ

Trước hết, cần hiểu đúng về quyết định của Kathmandu.

Nepal không đóng cửa với cộng đồng quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao nước này, các lực lượng an ninh Nepal vẫn đang trực tiếp đảm nhiệm công tác tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn. Chính phủ cho rằng năng lực trong nước hiện đủ để thực hiện nhiệm vụ này và chưa cần các đội cứu hộ nước ngoài tham gia trực tiếp.

Trong khi đó, Nepal vẫn hoan nghênh hỗ trợ quốc tế về tài chính, vật tư và nhân đạo.

Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đều đã đề nghị hỗ trợ hoặc cử lực lượng tới Nepal sau thảm họa.

Nói cách khác, Kathmandu đang phân biệt khá rõ giữa “viện trợ” và “đưa lực lượng nước ngoài vào hiện trường”.

Đây chính là điểm quan trọng nhất để hiểu quyết định của Nepal.

Bài học từ trận động đất năm 2015

Lý do được nhắc đến nhiều nhất liên quan tới trận động đất Gorkha năm 2015.

Sau trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngày 25/4/2015, Nepal trở thành một trong những chiến trường cứu hộ lớn nhất thế giới. Hàng chục đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế nhanh chóng tới nước này cùng chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm, máy móc hạng nặng, bệnh viện dã chiến và nhân viên y tế.

Nhưng quy mô khổng lồ của hoạt động cứu trợ cũng tạo ra một bài toán khác: làm thế nào để điều phối hàng chục lực lượng quốc tế trong một đất nước có địa hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng bị phá hủy và hệ thống liên lạc gián đoạn?

Một nghiên cứu về công tác điều phối sau động đất cho biết có 134 đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế tham gia. Các đội này đã cứu được khoảng 19 người khỏi các công trình bị sập; một báo cáo đánh giá của quân đội Nepal vẫn ghi nhận giá trị của họ, đặc biệt ở những nhiệm vụ vượt quá khả năng của lực lượng trong nước.

Tuy nhiên, một đánh giá khác cho thấy trong số 53 đội SAR quốc tế được triển khai, các đội này chỉ trực tiếp đưa được 19 người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Phần lớn người được cứu là nhờ quân đội Nepal và chính cộng đồng địa phương.

Bài học vì thế không phải là “đội cứu hộ nước ngoài không hiệu quả”.

Bài học lớn hơn là: trong một thảm họa, lực lượng cứu hộ càng đông thì nhu cầu điều phối càng lớn.

Nếu không có một cơ chế chỉ huy thống nhất, những đội cứu hộ với trang thiết bị và quy trình khác nhau có thể phải mất rất nhiều thời gian để xác định khu vực hoạt động, xin phép tiếp cận, phối hợp với chính quyền địa phương và tìm kiếm thông tin về người mất tích.

Nepal muốn một đầu mối chỉ huy duy nhất

Trong thảm họa lần này, Nepal đang huy động quy mô lớn lực lượng quân đội và cảnh sát để tìm kiếm người mất tích, sơ tán dân cư và tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Địa hình càng khiến bài toán trở nên phức tạp.

Lũ quét đã phá hủy đường sá, cầu cống, nhà cửa và các công trình thủy điện. Nhiều khu vực bị cô lập, trong khi nguy cơ xuất hiện thêm lũ do các hồ nước và khối đất đá bị chặn trên núi khiến việc đưa người vào hiện trường cũng tiềm ẩn nguy hiểm.

Trong hoàn cảnh ấy, Kathmandu dường như muốn duy trì một hệ thống chỉ huy tập trung, để quân đội và lực lượng an ninh Nepal trực tiếp quyết định khu vực nào cần cứu hộ, phương tiện nào được triển khai và lực lượng nào tiếp cận trước.

Đây là một cách tiếp cận có lý về mặt điều phối.

Nhưng nó cũng đặt ra một câu hỏi khó hơn.

Khi hàng trăm người nước ngoài vẫn mất tích

Quyết định của Nepal trở nên nhạy cảm hơn bởi thảm họa lần này không chỉ ảnh hưởng đến người Nepal.

Theo Kathmandu Post, 517 công dân nước ngoài được báo mất liên lạc sau trận lũ.

Hàn Quốc là trường hợp đặc biệt đáng chú ý. 9 công dân Hàn Quốc làm việc tại một dự án thủy điện ở Nepal vẫn mất tích, trong khi những người Hàn Quốc khác bị mắc kẹt tại khu vực bị ảnh hưởng.

Seoul đã cử một đội phản ứng nhanh tới Nepal để hỗ trợ tìm kiếm và bảo vệ công dân của mình. Tuy nhiên, việc tiếp cận khu vực xảy ra thảm họa cũng gặp khó khăn vì điều kiện hiện trường và nguy cơ lũ tiếp diễn.

Hàn Quốc đồng thời cam kết 1 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Nepal.

Điều này cho thấy trên thực tế, ranh giới giữa “không nhận đội cứu hộ nước ngoài” và “hợp tác quốc tế” không hoàn toàn tuyệt đối.

Kathmandu vẫn phải phối hợp với các chính phủ nước ngoài để xác minh danh sách người mất tích, hỗ trợ công dân và tiếp nhận viện trợ.

Tự chủ hay bỏ lỡ nguồn lực quý giá?

Đây mới là vấn đề đáng tranh luận nhất.

Một mặt, Nepal có lý do để tin vào lực lượng của mình. Đất nước này đã trải qua nhiều thảm họa và có kinh nghiệm ứng phó với địa hình Himalaya. Việc duy trì một hệ thống chỉ huy thống nhất có thể giúp tránh tình trạng quá nhiều đội cùng xuất hiện nhưng thiếu phối hợp.

Mặt khác, thảm họa lần này có quy mô đặc biệt lớn.

Hàng trăm người đã thiệt mạng, hàng nghìn người vẫn được báo mất tích theo các cập nhật khác nhau, trong khi nhiều khu vực bị cô lập và nguy cơ thiên tai thứ cấp vẫn tồn tại.

Trong những tình huống như vậy, từng giờ đều có ý nghĩa.

Một đội cứu hộ nước ngoài có thể không cần phải thay thế lực lượng Nepal. Họ có thể cung cấp chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm, chuyên gia cứu hộ dưới nước, thiết bị bay không người lái, máy móc hoặc kinh nghiệm xử lý các công trình sập - những nguồn lực có thể bổ sung cho năng lực trong nước.

Vì vậy, câu hỏi không nhất thiết phải là “Nepal có nên nhận hay không nhận đội cứu hộ nước ngoài?”

Câu hỏi quan trọng hơn là:

Làm thế nào để tiếp nhận nguồn lực quốc tế mà không làm rối loạn hệ thống chỉ huy trong nước?

Bài học không chỉ dành cho Nepal

Thảm họa năm 2026 đang nhắc lại một bài học của năm 2015: cứu hộ quốc tế không chỉ là chuyện đưa thật nhiều người và thiết bị tới hiện trường.

Đó còn là bài toán về thông tin, hậu cần, quyền chỉ huy, phân chia khu vực, liên lạc và phối hợp với lực lượng sở tại.

Một đội cứu hộ giỏi nhưng không biết mình phải tìm ở đâu có thể kém hiệu quả hơn một đội nhỏ hơn nhưng được cung cấp thông tin chính xác và có quyền tiếp cận đúng nơi, đúng lúc.

Và ngược lại, một quốc gia quá tin vào khả năng tự chủ cũng có nguy cơ bỏ lỡ những nguồn lực đặc biệt quý giá trong “giờ vàng” của cứu hộ.

Quyết định của Nepal vì thế không đơn giản là câu chuyện “từ chối sự giúp đỡ của thế giới”. Nó là bài toán khó giữa chủ quyền, năng lực tự cứu, hiệu quả điều phối và nhu cầu tận dụng mọi nguồn lực có thể trong một thảm họa chưa kết thúc.

Và câu hỏi cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ: Nếu số người mất tích tiếp tục tăng, liệu Nepal có thay đổi quyết định và mở cửa cho các đội cứu hộ quốc tế?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Thành viên mới đăng

Phần tưởng bỏ đi ở quả dưa hấu lại có thể ăn được, tận dụng đúng cách còn bổ sung nhiều dưỡng chất
Giám đốc bệnh viện ở Ninh Bình bị khởi tố vì làm sai lệch hồ sơ bệnh án
Tại sao Nepal từ chối các đội cứu hộ nước ngoài giữa thảm họa lũ quét?
Thêm một hãng vận tải mua 3.000 ô tô điện VinFast để chạy dịch vụ
Hàn Quốc chọn nhà cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo miễn phí cho cộng đồng thế nào?
CEO SK Hynix nói về việc nắm giữ cổ phần gián tiếp tại đối thủ Kioxia
Photoshop mở thêm không gian chỉnh ảnh bằng prompt, nhưng dân chuyên vẫn giữ trọn quyền kiểm soát
X triệt phá mạng lưới 200.000 bot farm dùng AI để bôi xấu... chính các trung tâm dữ liệu AI
Khoảng cách 55 m trên cao tốc: Vì sao chỉ vài giây cũng có thể quyết định sống còn?
Meta đang chịu sức ép tại Ba Lan, bị đề nghị phạt 250 triệu USD vì quảng cáo lừa đảo
Back
Top