Lê Nhã Linh
Thành viên nổi tiếng
Nhiều người cao tuổi ở Việt Nam không thiếu cơm ăn, thuốc uống hay sự hỗ trợ tài chính từ con cháu. Thứ họ thiếu lại là một điều đơn giản hơn rất nhiều: một người để trò chuyện.
"Tôi không cần các con gửi thêm tiền. Tôi chỉ muốn có người ngồi uống trà, nói chuyện vài câu mỗi ngày."
Đó là tâm sự của một cụ bà 76 tuổi sống tại Hà Nội, có ba người con đều thành đạt và thường xuyên gửi tiền về phụng dưỡng. Nhưng phần lớn thời gian trong ngày, bà chỉ quanh quẩn với chiếc tivi, vài chậu cây ngoài ban công và những cuộc gọi ngắn ngủi kéo dài vài phút.
Câu chuyện ấy đang trở nên phổ biến hơn trong một Việt Nam đang già đi rất nhanh.
Người già ngày càng đông, nhưng ngày càng cô đơn
Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Đến năm 2036, Việt Nam sẽ chính thức chuyển từ giai đoạn "xã hội già hóa" sang "xã hội già", và đến năm 2050, hơn 25% dân số sẽ từ 60 tuổi trở lên.
Tuy nhiên, sự gia tăng tuổi thọ không đồng nghĩa với việc người cao tuổi có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Cùng với quá trình đô thị hóa, nhiều gia đình nhiều thế hệ đã chuyển thành gia đình hạt nhân. Con cái đi làm xa, lập nghiệp ở thành phố khác hoặc ra nước ngoài sinh sống. Nhiều người già vẫn sống trong ngôi nhà quen thuộc của mình nhưng lại dành phần lớn thời gian một mình.
Một thực tế đang xuất hiện là nhiều người cao tuổi không thiếu vật chất, nhưng thiếu sự kết nối xã hội.
"Cả ngày tôi chỉ nói chuyện với cái tivi"
Buổi sáng thức dậy, tập thể dục, ăn sáng, xem thời sự, tưới cây, ngủ trưa, xem phim rồi đi ngủ.
Đó là lịch trình của không ít người cao tuổi hiện nay.
Khi con cháu bận rộn với công việc, việc hỏi thăm thường chỉ gói gọn trong vài tin nhắn hoặc một cuộc gọi ngắn vào cuối ngày. Sự quan tâm vẫn có, nhưng sự hiện diện ngày càng ít đi.
Nhiều người già cho biết điều họ nhớ nhất không phải những món quà đắt tiền hay khoản tiền con cháu gửi về, mà là những bữa cơm đông đủ người, những cuộc trò chuyện không vội vàng và cảm giác mình vẫn là một phần của đời sống gia đình.
Các chuyên gia về lão khoa nhận định nhu cầu lớn nhất của người cao tuổi hiện đại không chỉ là chăm sóc y tế mà còn là được kết nối, được lắng nghe và được cảm thấy mình vẫn có ích.
Cô đơn không chỉ là cảm xúc
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo cô đơn và cô lập xã hội đang trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Hiện khoảng 1/6 dân số thế giới trải qua cảm giác cô đơn, trong đó người cao tuổi là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. WHO ước tính khoảng 1/10 người cao tuổi thường xuyên cảm thấy cô đơn và khoảng 1/4 người già rơi vào tình trạng cô lập xã hội.
Nhiều nghiên cứu cho thấy cô đơn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe thể chất. Nó có liên quan đến nguy cơ trầm cảm, suy giảm nhận thức, bệnh tim mạch, giảm chất lượng cuộc sống và thậm chí làm tăng nguy cơ tử vong sớm.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology còn ghi nhận những người cao tuổi ít giao tiếp xã hội có xu hướng có thể tích não nhỏ hơn ở một số vùng liên quan đến trí nhớ và chức năng nhận thức.
Điều đáng lo ngại là sự cô đơn thường diễn ra âm thầm.
Không sốt, không đau, không cần nhập viện, nhưng nó âm ỉ bào mòn sức khỏe tinh thần của người già qua từng ngày.
Khi con cái vẫn yêu thương nhưng không còn thời gian
Nghịch lý của xã hội hiện đại nằm ở chỗ khoảng cách giữa các thế hệ không hẳn đến từ sự vô tâm.
Nhiều người trẻ hiện nay vẫn dành tình cảm sâu sắc cho cha mẹ nhưng họ đang bị cuốn vào guồng quay công việc, nuôi dạy con cái và áp lực kinh tế.
Một cuộc gọi năm phút giữa giờ làm đôi khi đã là nỗ lực lớn nhất của họ trong ngày.
Trong khi đó, người cao tuổi lại có rất nhiều thời gian rảnh. Sự chênh lệch về nhịp sống khiến hai thế hệ dù yêu thương nhau vẫn ngày càng khó gặp gỡ và trò chuyện.
Các nghiên cứu về người cao tuổi tại Việt Nam cho thấy sự hiện diện của con cháu, hoặc chỉ đơn giản là việc có người thân sống gần, có tác động tích cực đáng kể đến sức khỏe tinh thần của người già.
Từ chăm sóc bệnh nhân sang đồng hành cùng người già
Sự thay đổi trong nhu cầu của người cao tuổi đang khiến nhiều mô hình chăm sóc mới xuất hiện.
Nếu trước đây việc chăm sóc người già chủ yếu tập trung vào thuốc men và điều trị bệnh, thì hiện nay các dịch vụ bắt đầu chú trọng hơn đến yếu tố tinh thần.
Tại nhiều quốc gia già hóa như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, các chương trình "bạn đồng hành", câu lạc bộ cộng đồng, trung tâm sinh hoạt người cao tuổi và các hoạt động kết nối xã hội được xem là một phần quan trọng trong hệ thống chăm sóc dài hạn.
WHO cũng cho rằng các giải pháp giảm cô đơn cần vượt ra ngoài lĩnh vực y tế, bao gồm xây dựng cộng đồng thân thiện với người cao tuổi, phát triển các nhóm sinh hoạt xã hội, tăng khả năng tiếp cận công nghệ và tạo cơ hội để người già duy trì các mối quan hệ có ý nghĩa.
Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà theo hướng "đồng hành" thay vì chỉ hỗ trợ sinh hoạt. Người chăm sóc không chỉ đo huyết áp hay nhắc uống thuốc mà còn dành thời gian trò chuyện, cùng đi dạo hoặc hỗ trợ người cao tuổi kết nối với gia đình qua điện thoại và mạng xã hội.
Điều người già cần nhất đôi khi rất đơn giản
Khi nhắc đến già hóa dân số, người ta thường nói về lương hưu, bảo hiểm y tế, viện dưỡng lão hay dịch vụ chăm sóc.
Nhưng phía sau những con số đó là hàng triệu người cao tuổi đang trải qua những ngày dài trong im lặng.
Có người bật tivi cả ngày chỉ để căn nhà bớt vắng vẻ.
Có người gọi điện cho con nhiều lần rồi lại thôi vì sợ làm phiền.
Có người ra công viên mỗi chiều không phải để tập thể dục, mà để được nhìn thấy người khác.
Trong một xã hội đang già đi rất nhanh, thách thức lớn nhất có thể không phải là làm sao để người già sống lâu hơn.
Mà là làm sao để họ không phải sống những năm tháng cuối đời trong cô đơn.
Bởi với nhiều người cao tuổi, điều họ cần nhất đôi khi không phải là tiền bạc.
Chỉ là một người chịu ngồi xuống và lắng nghe họ kể chuyện.
#dânsốgiàhóa
"Tôi không cần các con gửi thêm tiền. Tôi chỉ muốn có người ngồi uống trà, nói chuyện vài câu mỗi ngày."
Đó là tâm sự của một cụ bà 76 tuổi sống tại Hà Nội, có ba người con đều thành đạt và thường xuyên gửi tiền về phụng dưỡng. Nhưng phần lớn thời gian trong ngày, bà chỉ quanh quẩn với chiếc tivi, vài chậu cây ngoài ban công và những cuộc gọi ngắn ngủi kéo dài vài phút.
Câu chuyện ấy đang trở nên phổ biến hơn trong một Việt Nam đang già đi rất nhanh.
Người già ngày càng đông, nhưng ngày càng cô đơn
Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Đến năm 2036, Việt Nam sẽ chính thức chuyển từ giai đoạn "xã hội già hóa" sang "xã hội già", và đến năm 2050, hơn 25% dân số sẽ từ 60 tuổi trở lên.
Tuy nhiên, sự gia tăng tuổi thọ không đồng nghĩa với việc người cao tuổi có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Cùng với quá trình đô thị hóa, nhiều gia đình nhiều thế hệ đã chuyển thành gia đình hạt nhân. Con cái đi làm xa, lập nghiệp ở thành phố khác hoặc ra nước ngoài sinh sống. Nhiều người già vẫn sống trong ngôi nhà quen thuộc của mình nhưng lại dành phần lớn thời gian một mình.
Một thực tế đang xuất hiện là nhiều người cao tuổi không thiếu vật chất, nhưng thiếu sự kết nối xã hội.
"Cả ngày tôi chỉ nói chuyện với cái tivi"
Buổi sáng thức dậy, tập thể dục, ăn sáng, xem thời sự, tưới cây, ngủ trưa, xem phim rồi đi ngủ.
Đó là lịch trình của không ít người cao tuổi hiện nay.
Khi con cháu bận rộn với công việc, việc hỏi thăm thường chỉ gói gọn trong vài tin nhắn hoặc một cuộc gọi ngắn vào cuối ngày. Sự quan tâm vẫn có, nhưng sự hiện diện ngày càng ít đi.
Nhiều người già cho biết điều họ nhớ nhất không phải những món quà đắt tiền hay khoản tiền con cháu gửi về, mà là những bữa cơm đông đủ người, những cuộc trò chuyện không vội vàng và cảm giác mình vẫn là một phần của đời sống gia đình.
Các chuyên gia về lão khoa nhận định nhu cầu lớn nhất của người cao tuổi hiện đại không chỉ là chăm sóc y tế mà còn là được kết nối, được lắng nghe và được cảm thấy mình vẫn có ích.
Cô đơn không chỉ là cảm xúc
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo cô đơn và cô lập xã hội đang trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Hiện khoảng 1/6 dân số thế giới trải qua cảm giác cô đơn, trong đó người cao tuổi là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. WHO ước tính khoảng 1/10 người cao tuổi thường xuyên cảm thấy cô đơn và khoảng 1/4 người già rơi vào tình trạng cô lập xã hội.
Nhiều nghiên cứu cho thấy cô đơn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe thể chất. Nó có liên quan đến nguy cơ trầm cảm, suy giảm nhận thức, bệnh tim mạch, giảm chất lượng cuộc sống và thậm chí làm tăng nguy cơ tử vong sớm.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology còn ghi nhận những người cao tuổi ít giao tiếp xã hội có xu hướng có thể tích não nhỏ hơn ở một số vùng liên quan đến trí nhớ và chức năng nhận thức.
Điều đáng lo ngại là sự cô đơn thường diễn ra âm thầm.
Không sốt, không đau, không cần nhập viện, nhưng nó âm ỉ bào mòn sức khỏe tinh thần của người già qua từng ngày.
Khi con cái vẫn yêu thương nhưng không còn thời gian
Nghịch lý của xã hội hiện đại nằm ở chỗ khoảng cách giữa các thế hệ không hẳn đến từ sự vô tâm.
Nhiều người trẻ hiện nay vẫn dành tình cảm sâu sắc cho cha mẹ nhưng họ đang bị cuốn vào guồng quay công việc, nuôi dạy con cái và áp lực kinh tế.
Một cuộc gọi năm phút giữa giờ làm đôi khi đã là nỗ lực lớn nhất của họ trong ngày.
Trong khi đó, người cao tuổi lại có rất nhiều thời gian rảnh. Sự chênh lệch về nhịp sống khiến hai thế hệ dù yêu thương nhau vẫn ngày càng khó gặp gỡ và trò chuyện.
Các nghiên cứu về người cao tuổi tại Việt Nam cho thấy sự hiện diện của con cháu, hoặc chỉ đơn giản là việc có người thân sống gần, có tác động tích cực đáng kể đến sức khỏe tinh thần của người già.
Từ chăm sóc bệnh nhân sang đồng hành cùng người già
Sự thay đổi trong nhu cầu của người cao tuổi đang khiến nhiều mô hình chăm sóc mới xuất hiện.
Nếu trước đây việc chăm sóc người già chủ yếu tập trung vào thuốc men và điều trị bệnh, thì hiện nay các dịch vụ bắt đầu chú trọng hơn đến yếu tố tinh thần.
Tại nhiều quốc gia già hóa như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, các chương trình "bạn đồng hành", câu lạc bộ cộng đồng, trung tâm sinh hoạt người cao tuổi và các hoạt động kết nối xã hội được xem là một phần quan trọng trong hệ thống chăm sóc dài hạn.
WHO cũng cho rằng các giải pháp giảm cô đơn cần vượt ra ngoài lĩnh vực y tế, bao gồm xây dựng cộng đồng thân thiện với người cao tuổi, phát triển các nhóm sinh hoạt xã hội, tăng khả năng tiếp cận công nghệ và tạo cơ hội để người già duy trì các mối quan hệ có ý nghĩa.
Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà theo hướng "đồng hành" thay vì chỉ hỗ trợ sinh hoạt. Người chăm sóc không chỉ đo huyết áp hay nhắc uống thuốc mà còn dành thời gian trò chuyện, cùng đi dạo hoặc hỗ trợ người cao tuổi kết nối với gia đình qua điện thoại và mạng xã hội.
Điều người già cần nhất đôi khi rất đơn giản
Khi nhắc đến già hóa dân số, người ta thường nói về lương hưu, bảo hiểm y tế, viện dưỡng lão hay dịch vụ chăm sóc.
Nhưng phía sau những con số đó là hàng triệu người cao tuổi đang trải qua những ngày dài trong im lặng.
Có người bật tivi cả ngày chỉ để căn nhà bớt vắng vẻ.
Có người gọi điện cho con nhiều lần rồi lại thôi vì sợ làm phiền.
Có người ra công viên mỗi chiều không phải để tập thể dục, mà để được nhìn thấy người khác.
Trong một xã hội đang già đi rất nhanh, thách thức lớn nhất có thể không phải là làm sao để người già sống lâu hơn.
Mà là làm sao để họ không phải sống những năm tháng cuối đời trong cô đơn.
Bởi với nhiều người cao tuổi, điều họ cần nhất đôi khi không phải là tiền bạc.
Chỉ là một người chịu ngồi xuống và lắng nghe họ kể chuyện.
#dânsốgiàhóa