Minh Phương
Thành viên nổi tiếng
Cái chết đột ngột của vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh trong vụ điện giật ở Đà Nẵng không chỉ để lại nỗi đau cho hai người con và người mẹ già, mà còn kéo theo một vấn đề khiến gia đình lo lắng: khoản vay 1,7 tỷ đồng tại ngân hàng sẽ được xử lý ra sao?
Đáng chú ý, người con trai 19 tuổi của hai nạn nhân mới đây đã lên tiếng mong muốn được ngân hàng xem xét giãn khoản nợ. Câu chuyện này cũng đặt ra câu hỏi được nhiều người quan tâm: Cha mẹ qua đời, con cái có phải dùng tài sản của mình để trả toàn bộ khoản nợ cha mẹ để lại?
Khoản vay 1,7 tỷ đồng chưa tự mất khi người vay qua đời
Theo thông tin được công bố, trước khi qua đời, vợ chồng ông Tuấn đã thế chấp căn nhà đang sinh sống để vay khoảng 1,7 tỷ đồng tại Sacombank Chi nhánh Quảng Nam. Khoản lãi phải thanh toán mỗi tháng được cho là hơn 14 triệu đồng.
Do áp lực tài chính, hai vợ chồng đã dự định bán căn nhà để giải quyết khoản vay. Tuy nhiên, kế hoạch chưa hoàn tất thì bi kịch xảy ra.
Về nguyên tắc, việc người vay chết không đồng nghĩa khoản nợ ngân hàng đương nhiên được xóa. Nghĩa vụ tài sản của người đã mất được xử lý theo các quy định về thừa kế và di sản.
Điểm quan trọng nằm ở Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015.
Theo quy định này, người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại trong phạm vi di sản mà người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu di sản chưa được chia, nghĩa vụ được thực hiện thông qua người quản lý di sản theo thỏa thuận của những người thừa kế; nếu di sản đã được chia, mỗi người thực hiện nghĩa vụ tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mình đã nhận.
Con cái có phải lấy tiền riêng trả nợ cho cha mẹ?
Không phải cứ cha mẹ mất, người con sẽ phải lấy tài sản riêng của mình để trả toàn bộ khoản nợ.
Đây là điểm rất dễ bị hiểu nhầm.
Ví dụ, nếu cha mẹ để lại một căn nhà trị giá 2 tỷ đồng nhưng đang thế chấp để bảo đảm cho khoản vay 1,7 tỷ đồng, thì căn nhà là một phần di sản và việc xử lý khoản nợ phải gắn với tài sản, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến di sản đó.
Nếu người con được hưởng phần di sản, người này thực hiện nghĩa vụ tài sản tương ứng trong phạm vi phần di sản nhận được, chứ về nguyên tắc không phải dùng một khoản tiền riêng không liên quan đến di sản để bù toàn bộ phần nợ còn thiếu.
Nói cách khác, cần phân biệt rất rõ:
“Thừa kế tài sản” không đồng nghĩa với “nhận toàn bộ khoản nợ bằng tài sản riêng”.
Nếu giá trị di sản không đủ để thanh toán toàn bộ nghĩa vụ, phần nghĩa vụ còn lại không đương nhiên trở thành khoản nợ cá nhân của người con chỉ vì họ là con của người vay.
Tuy nhiên, nếu người thừa kế tự mình cam kết, ký hợp đồng hoặc có thỏa thuận khác với chủ nợ thì trách nhiệm có thể được xác định theo thỏa thuận đó. Điều 615 cũng ghi nhận ngoại lệ “trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.
Căn nhà đang thế chấp sẽ được xử lý thế nào?
Đây mới có thể là vấn đề lớn nhất đối với gia đình ông Tuấn.
Căn nhà được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1,7 tỷ đồng. Vì vậy, việc cha mẹ qua đời không làm mất quyền của ngân hàng đối với tài sản bảo đảm.
Gia đình trước hết cần xác định đầy đủ hồ sơ tín dụng: hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp, dư nợ gốc, lãi, thời hạn vay, tình trạng tài sản bảo đảm và những thỏa thuận liên quan.
Sau đó mới có thể xác định phương án xử lý phù hợp.
Trong trường hợp gia đình muốn bán căn nhà để thanh toán khoản vay, cần làm việc với ngân hàng và các bên liên quan để xác định cách giải chấp, thanh toán nghĩa vụ và xử lý giao dịch mua bán.
Đặc biệt, theo thông tin được báo chí đăng tải, căn nhà của vợ chồng ông Tuấn đã có người đặt cọc mua trước khi hai vợ chồng qua đời. Vì vậy, câu chuyện không chỉ còn là ngân hàng – người vay, mà còn có thể liên quan đến người mua nhà, tiền đặt cọc và những người thừa kế.
Còn khoản bảo hiểm khoản vay thì sao?
Một chi tiết đáng chú ý trong vụ việc là vợ chồng ông Tuấn từng tham gia bảo hiểm khoản vay trong năm đầu tiên nhưng sau đó không tiếp tục duy trì. Theo thông tin được phía ngân hàng cung cấp, hợp đồng bảo hiểm đã hết hiệu lực trước thời điểm hai người qua đời.
Vì vậy, gia đình không được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm khoản vay này.
Điều này cho thấy một vấn đề mà người vay ngân hàng thường ít chú ý: bảo hiểm khoản vay không phải là một quyền lợi tồn tại vĩnh viễn sau khi khách hàng từng mua bảo hiểm.
Quyền lợi bảo hiểm phụ thuộc vào hợp đồng, thời hạn bảo hiểm, tình trạng đóng phí và điều kiện loại trừ. Khi hợp đồng đã chấm dứt hiệu lực, việc người vay từng tham gia bảo hiểm trước đó không đồng nghĩa doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải thanh toán khi rủi ro xảy ra.
Người thừa kế có được từ chối nhận di sản để không phải trả nợ?
Pháp luật cho phép người thừa kế từ chối nhận di sản trong những trường hợp nhất định. Tuy nhiên, việc từ chối không được nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chính mình đối với người khác. Đây là một điểm cần đặc biệt lưu ý khi gia đình có người mất để lại cả tài sản và khoản nợ.
Do đó, trong trường hợp cụ thể của gia đình ông Tuấn, người thân không nên vội vàng ký bất kỳ giấy tờ nào về việc nhận, từ chối hoặc chuyển giao tài sản trước khi xác định đầy đủ di sản và nghĩa vụ tài chính của hai người đã mất.
Gia đình nên làm gì trước tiên?
Trong hoàn cảnh tang gia, việc xử lý khoản vay có thể rất khó khăn. Tuy nhiên, về mặt thực tế, gia đình nên sớm làm việc chính thức với ngân hàng và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.
Trước hết cần xác định:
Trong vụ việc này, thái độ hỗ trợ của ngân hàng cũng là một yếu tố đáng chú ý. Sacombank Chi nhánh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và vận động cán bộ, khách hàng đóng góp hỗ trợ thân nhân hai nạn nhân.
Điều đáng lo nhất không phải là “con có phải trả 1,7 tỷ đồng?”
Với gia đình ông Tuấn, vấn đề thực tế có lẽ không đơn giản là câu hỏi “ai sẽ trả 1,7 tỷ đồng?”
Đó là bài toán phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề: di sản, tài sản thế chấp, khoản vay, tiền lãi, hợp đồng bảo hiểm, giao dịch đặt cọc mua nhà và quyền lợi của hai người con.
Quan trọng nhất, người con không mặc nhiên phải gánh toàn bộ khoản nợ 1,7 tỷ đồng bằng tài sản riêng chỉ vì cha mẹ qua đời. Theo Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015, trách nhiệm của người hưởng thừa kế về nguyên tắc nằm trong phạm vi di sản mà người chết để lại.
Vì vậy, thay vì nhìn câu chuyện theo hướng “cha mẹ mất, con phải trả nợ”, cách hiểu chính xác hơn là:
Cha mẹ mất, khoản nợ vẫn tồn tại; khoản nợ sẽ được xử lý cùng với di sản và tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật và các thỏa thuận liên quan. Người thừa kế về nguyên tắc chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi di sản mình nhận.
Với hai người con của vợ chồng ông Tuấn, điều gia đình cần nhất lúc này có lẽ không chỉ là một phương án xử lý khoản vay, mà còn là thời gian và sự hỗ trợ để các em có thể tiếp tục cuộc sống và việc học sau biến cố mất cả cha lẫn mẹ.
Đáng chú ý, người con trai 19 tuổi của hai nạn nhân mới đây đã lên tiếng mong muốn được ngân hàng xem xét giãn khoản nợ. Câu chuyện này cũng đặt ra câu hỏi được nhiều người quan tâm: Cha mẹ qua đời, con cái có phải dùng tài sản của mình để trả toàn bộ khoản nợ cha mẹ để lại?
Khoản vay 1,7 tỷ đồng chưa tự mất khi người vay qua đời
Theo thông tin được công bố, trước khi qua đời, vợ chồng ông Tuấn đã thế chấp căn nhà đang sinh sống để vay khoảng 1,7 tỷ đồng tại Sacombank Chi nhánh Quảng Nam. Khoản lãi phải thanh toán mỗi tháng được cho là hơn 14 triệu đồng.
Do áp lực tài chính, hai vợ chồng đã dự định bán căn nhà để giải quyết khoản vay. Tuy nhiên, kế hoạch chưa hoàn tất thì bi kịch xảy ra.
Về nguyên tắc, việc người vay chết không đồng nghĩa khoản nợ ngân hàng đương nhiên được xóa. Nghĩa vụ tài sản của người đã mất được xử lý theo các quy định về thừa kế và di sản.
Điểm quan trọng nằm ở Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015.
Theo quy định này, người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại trong phạm vi di sản mà người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu di sản chưa được chia, nghĩa vụ được thực hiện thông qua người quản lý di sản theo thỏa thuận của những người thừa kế; nếu di sản đã được chia, mỗi người thực hiện nghĩa vụ tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mình đã nhận.
Con cái có phải lấy tiền riêng trả nợ cho cha mẹ?
Không phải cứ cha mẹ mất, người con sẽ phải lấy tài sản riêng của mình để trả toàn bộ khoản nợ.
Đây là điểm rất dễ bị hiểu nhầm.
Ví dụ, nếu cha mẹ để lại một căn nhà trị giá 2 tỷ đồng nhưng đang thế chấp để bảo đảm cho khoản vay 1,7 tỷ đồng, thì căn nhà là một phần di sản và việc xử lý khoản nợ phải gắn với tài sản, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến di sản đó.
Nếu người con được hưởng phần di sản, người này thực hiện nghĩa vụ tài sản tương ứng trong phạm vi phần di sản nhận được, chứ về nguyên tắc không phải dùng một khoản tiền riêng không liên quan đến di sản để bù toàn bộ phần nợ còn thiếu.
Nói cách khác, cần phân biệt rất rõ:
“Thừa kế tài sản” không đồng nghĩa với “nhận toàn bộ khoản nợ bằng tài sản riêng”.
Nếu giá trị di sản không đủ để thanh toán toàn bộ nghĩa vụ, phần nghĩa vụ còn lại không đương nhiên trở thành khoản nợ cá nhân của người con chỉ vì họ là con của người vay.
Tuy nhiên, nếu người thừa kế tự mình cam kết, ký hợp đồng hoặc có thỏa thuận khác với chủ nợ thì trách nhiệm có thể được xác định theo thỏa thuận đó. Điều 615 cũng ghi nhận ngoại lệ “trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.
Căn nhà đang thế chấp sẽ được xử lý thế nào?
Đây mới có thể là vấn đề lớn nhất đối với gia đình ông Tuấn.
Căn nhà được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1,7 tỷ đồng. Vì vậy, việc cha mẹ qua đời không làm mất quyền của ngân hàng đối với tài sản bảo đảm.
Gia đình trước hết cần xác định đầy đủ hồ sơ tín dụng: hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp, dư nợ gốc, lãi, thời hạn vay, tình trạng tài sản bảo đảm và những thỏa thuận liên quan.
Sau đó mới có thể xác định phương án xử lý phù hợp.
Trong trường hợp gia đình muốn bán căn nhà để thanh toán khoản vay, cần làm việc với ngân hàng và các bên liên quan để xác định cách giải chấp, thanh toán nghĩa vụ và xử lý giao dịch mua bán.
Đặc biệt, theo thông tin được báo chí đăng tải, căn nhà của vợ chồng ông Tuấn đã có người đặt cọc mua trước khi hai vợ chồng qua đời. Vì vậy, câu chuyện không chỉ còn là ngân hàng – người vay, mà còn có thể liên quan đến người mua nhà, tiền đặt cọc và những người thừa kế.
Còn khoản bảo hiểm khoản vay thì sao?
Một chi tiết đáng chú ý trong vụ việc là vợ chồng ông Tuấn từng tham gia bảo hiểm khoản vay trong năm đầu tiên nhưng sau đó không tiếp tục duy trì. Theo thông tin được phía ngân hàng cung cấp, hợp đồng bảo hiểm đã hết hiệu lực trước thời điểm hai người qua đời.
Vì vậy, gia đình không được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm khoản vay này.
Điều này cho thấy một vấn đề mà người vay ngân hàng thường ít chú ý: bảo hiểm khoản vay không phải là một quyền lợi tồn tại vĩnh viễn sau khi khách hàng từng mua bảo hiểm.
Quyền lợi bảo hiểm phụ thuộc vào hợp đồng, thời hạn bảo hiểm, tình trạng đóng phí và điều kiện loại trừ. Khi hợp đồng đã chấm dứt hiệu lực, việc người vay từng tham gia bảo hiểm trước đó không đồng nghĩa doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải thanh toán khi rủi ro xảy ra.
Người thừa kế có được từ chối nhận di sản để không phải trả nợ?
Pháp luật cho phép người thừa kế từ chối nhận di sản trong những trường hợp nhất định. Tuy nhiên, việc từ chối không được nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chính mình đối với người khác. Đây là một điểm cần đặc biệt lưu ý khi gia đình có người mất để lại cả tài sản và khoản nợ.
Do đó, trong trường hợp cụ thể của gia đình ông Tuấn, người thân không nên vội vàng ký bất kỳ giấy tờ nào về việc nhận, từ chối hoặc chuyển giao tài sản trước khi xác định đầy đủ di sản và nghĩa vụ tài chính của hai người đã mất.
Gia đình nên làm gì trước tiên?
Trong hoàn cảnh tang gia, việc xử lý khoản vay có thể rất khó khăn. Tuy nhiên, về mặt thực tế, gia đình nên sớm làm việc chính thức với ngân hàng và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.
Trước hết cần xác định:
- Hai người đã vay bao nhiêu tiền và dư nợ gốc thực tế còn lại là bao nhiêu?
- Lãi suất, tiền lãi và các khoản phí hiện tại như thế nào?
- Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản nào
- Hợp đồng thế chấp quy định ra sao?
- Có hợp đồng bảo hiểm khoản vay hay không và còn hiệu lực không?
- Căn nhà đang thế chấp đã được đặt cọc bán thì giao dịch đang ở trạng thái nào?
- Hai người có để lại tài sản nào khác hay không?
- Ai là những người thuộc diện thừa kế
Trong vụ việc này, thái độ hỗ trợ của ngân hàng cũng là một yếu tố đáng chú ý. Sacombank Chi nhánh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và vận động cán bộ, khách hàng đóng góp hỗ trợ thân nhân hai nạn nhân.
Điều đáng lo nhất không phải là “con có phải trả 1,7 tỷ đồng?”
Với gia đình ông Tuấn, vấn đề thực tế có lẽ không đơn giản là câu hỏi “ai sẽ trả 1,7 tỷ đồng?”
Đó là bài toán phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề: di sản, tài sản thế chấp, khoản vay, tiền lãi, hợp đồng bảo hiểm, giao dịch đặt cọc mua nhà và quyền lợi của hai người con.
Quan trọng nhất, người con không mặc nhiên phải gánh toàn bộ khoản nợ 1,7 tỷ đồng bằng tài sản riêng chỉ vì cha mẹ qua đời. Theo Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015, trách nhiệm của người hưởng thừa kế về nguyên tắc nằm trong phạm vi di sản mà người chết để lại.
Vì vậy, thay vì nhìn câu chuyện theo hướng “cha mẹ mất, con phải trả nợ”, cách hiểu chính xác hơn là:
Cha mẹ mất, khoản nợ vẫn tồn tại; khoản nợ sẽ được xử lý cùng với di sản và tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật và các thỏa thuận liên quan. Người thừa kế về nguyên tắc chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi di sản mình nhận.
Với hai người con của vợ chồng ông Tuấn, điều gia đình cần nhất lúc này có lẽ không chỉ là một phương án xử lý khoản vay, mà còn là thời gian và sự hỗ trợ để các em có thể tiếp tục cuộc sống và việc học sau biến cố mất cả cha lẫn mẹ.
Sửa lần cuối: