Bạn gái cái gì cũng tốt, chỉ có điều không hợp để làm vợ. Vậy là sao?

vnrcraw7
Cao Tùng
Phản hồi: 0

Cao Tùng

Thành viên nổi tiếng
Mình năm nay 32, người yêu 29. Yêu nhau cũng một thời gian rồi, gia đình mình giục chuyện cưới xin liên tục nhưng mình vẫn chưa dám đưa em về ra mắt. Không phải vì em có vấn đề gì lớn, mà ngược lại, gần như cái gì ở em cũng ổn… chỉ có một thứ khiến mình lăn tăn mãi: công việc.

Mình gặp em lần đầu ở đám cưới bạn thân. Nhìn cái là thích ngay, phải xin info cho bằng được. Lúc đó bạn mình bảo “con bé này ngoan lắm”, mình còn nghi nghi. Ai ngờ theo đuổi gần một năm, tiếp xúc dần mới thấy đúng thật. Em ăn mặc có gu, biết nấu ăn, sống tử tế, hiểu chuyện. Tài chính thì tự lập hoàn toàn, thích gì tự mua, không dựa dẫm. Quà mình tặng đắt tiền thì không nhận, chỉ nhận những thứ vừa phải rồi sau đó lại tặng lại mình món gì đó ngang ngang. Đi ăn uống cũng vậy, không kiểu phải nhà hàng sang trọng, lúc nào thích thì ăn ngon, không thì vỉa hè cũng vui. Tiền nong rõ ràng, không so đo nhưng cũng không ỷ lại.
1776943413003.png

Yêu nhau nhưng em cũng không phải kiểu kiểm soát. Không hỏi mình đi đâu, làm gì, với ai. Rảnh thì nhắn, không thì thôi. Người ngoài nhìn vào có khi nghĩ em chảnh, nhưng quen rồi thì biết là do em bận với cả… lười nói chuyện linh tinh.

Nói chung, nếu chỉ xét chuyện yêu đương, mình thấy em gần như không có điểm gì để chê.

Nhưng vấn đề nằm ở công việc. Em làm kiểm toán, mà kiểu cực kỳ bận. Đi công tác liên tục, tăng ca như cơm bữa. Có khi ở cùng một thành phố mà cả tháng gặp được một hai lần. Hồi mới yêu mình cũng không hình dung được mức độ nó căng như vậy. Nghĩ đơn giản là “bận theo mùa” thôi, ai ngờ gần như quanh năm.

Hầu hết những lần cãi nhau của bọn mình đều xoay quanh chuyện này. Mình cảm thấy yêu còn thế này, cưới về thì kiểu gì cũng rạn. Chồng không thấy mặt vợ, con không thấy mặt mẹ. Có hôm 1–2 giờ sáng em mới về, có đợt ngủ luôn ở văn phòng để chạy báo cáo. Mình nhìn mà thấy mệt thay.

Mình cũng từng nói thẳng, hay là em đổi công việc, tìm cái gì ổn định hơn, giờ hành chính thôi. Thật lòng mình không cần vợ phải sự nghiệp rực rỡ gì, mình chỉ cần một người phụ nữ về nhà đúng giờ, lo được cho gia đình, thế là đủ. Nhưng em không đồng ý. Kiểu rất dứt khoát.

Đỉnh điểm là vừa rồi, bọn mình hẹn cuối tuần đi chơi. Mình sắp xếp hết rồi, nhưng sát ngày em báo phải đi công tác hai tuần. Mình bực quá, nói luôn lời chia tay. Điều làm mình hụt nhất là em cũng không níu kéo. Kiểu chấp nhận luôn.

Giờ nghĩ lại thì vẫn tiếc. Vì rõ ràng em là người rất tốt. Nhưng mình thật sự không hiểu, tại sao phải chọn một công việc vất vả đến mức đó. Con gái, theo mình, cứ một công việc bình thường thôi, phần còn lại để chồng lo, có phải nhẹ nhàng hơn không?

Em cũng gần 30 rồi, đáng ra nên nghĩ đến chuyện ổn định. Nhưng em lại chọn kiểu chạy suốt như vậy. Thành ra cuối cùng, dù tình cảm có, nhưng mình vẫn không thấy phù hợp để đi đến hôn nhân.

Nói thẳng ra, nếu em vẫn làm công việc này, mình nghĩ không chỉ mình, mà nhiều ***** đàn ông khác cũng khó mà chấp nhận được.

:cry:
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
DL: 23 Tháng 04 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top