Sự thật về hôn nhân: Thứ giữ hai người ở lại đôi khi không phải là tình yêu

vnrcraw2
Trương Cẩm Tú
Phản hồi: 0
Nhiều người bước vào hôn nhân với niềm tin rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn thì hai người có thể cùng nhau đi qua tất cả. Thế nhưng, sau những năm tháng chung sống, không ít người mới nhận ra hôn nhân không vận hành giống một câu chuyện tình yêu. Những rung động ban đầu có thể đưa hai người đến với nhau, nhưng thứ quyết định một cuộc hôn nhân có thể đi được bao xa lại thường nằm ở những điều rất đời thường: cách hai người chia sẻ công việc, giải quyết mâu thuẫn, đối mặt với áp lực tiền bạc, chăm sóc con cái và đối xử với nhau trong những ngày chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Từ “Tôi thích bạn” đến “Chúng ta hãy sống cùng nhau” thực chất là một bước chuyển rất lớn. Khi yêu, người ta thường quan tâm đến cảm xúc của nhau, đến những buổi hẹn hò, những món quà hay những lời ngọt ngào. Nhưng khi kết hôn, cuộc sống nhanh chóng đặt trước mặt hai người hàng loạt câu hỏi thực tế: Ai sẽ trả tiền nhà, ai đưa con đi học, ai nấu cơm, ai dọn dẹp, khi một người bận thì người còn lại có sẵn sàng san sẻ hay không, rồi còn chuyện chăm sóc cha mẹ hai bên, quản lý tài chính và vô số khoản chi tiêu phát sinh. Những điều này nghe chẳng có gì lãng mạn, nhưng lại chính là phần lớn đời sống của một gia đình.

Vì vậy thứ giữ một cuộc hôn nhân ổn định trong thời gian dài đôi khi không phải là việc hai người yêu nhau nhiều đến mức nào, mà là họ có thể hợp tác với nhau ra sao. Các nghiên cứu về hôn nhân từ lâu đã cho thấy nhiều mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng không biến mất hoàn toàn chỉ vì họ đã sống với nhau lâu hơn. Điều quan trọng là hai người học được cách xử lý những bất đồng ấy như thế nào, có biết thỏa hiệp, phân chia trách nhiệm và cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề hay không. Cuộc sống gia đình không phải thứ có thể duy trì chỉ bằng những lời hứa. Nó được xây dựng từ cách hai người cùng nhau vượt qua hết chuyện này đến chuyện khác.

Đó cũng là lý do những vấn đề tưởng như rất nhỏ trong đời sống vợ chồng lại có thể trở thành nguyên nhân khiến một mối quan hệ rạn nứt. Một lần quên làm việc nhà có thể chẳng đáng kể, nhưng nếu lần nào cũng là một người phải nhắc nhở thì sự khó chịu sẽ tích tụ. Một lần không lắng nghe khi bạn đời than mệt có thể chỉ là sơ suất, nhưng nếu người kia liên tục cảm thấy cảm xúc của mình không được quan tâm, sự thất vọng rồi cũng sẽ biến thành khoảng cách. Hôn nhân hiếm khi tan vỡ chỉ vì một chuyện duy nhất. Nhiều khi, nó bắt đầu từ hàng trăm chuyện nhỏ mà cả hai đều nghĩ rằng “có gì đâu”, cho đến một ngày chúng cộng lại thành một vấn đề quá lớn.

Trong một gia đình, điều khiến người ta mệt mỏi nhất đôi khi không phải là phải làm nhiều việc, mà là cảm giác mình đang phải làm tất cả một mình. Một người có thể đi làm, chăm con, lo việc nhà, nhớ lịch học của con, thanh toán hóa đơn và chăm sóc cha mẹ, trong khi người kia chỉ coi những điều ấy là trách nhiệm vốn dĩ phải được hoàn thành. Khi sự phân chia ấy kéo dài, vấn đề không còn đơn thuần là ai làm nhiều hơn ai. Nó trở thành cảm giác không được nhìn thấy, không được ghi nhận và không có một người đồng hành thực sự bên cạnh mình.

Nhìn từ một góc độ khác, hôn nhân cũng giống như một mối quan hệ đối tác lâu dài. Hai người cùng chia sẻ tiền bạc, thời gian, công việc, trách nhiệm và cả những rủi ro của cuộc sống. Có gia đình người chồng kiếm tiền nhiều hơn còn người vợ dành phần lớn thời gian chăm sóc con cái; cũng có gia đình cả hai cùng đi làm và chia đều việc nhà. Không có một công thức duy nhất cho sự phân công trong hôn nhân. Điều quan trọng là cả hai có cảm thấy sự đóng góp của mình được tôn trọng và người kia cũng đang thực sự góp sức hay không.

Sự công bằng trong hôn nhân vì thế không nhất thiết phải là chia mọi thứ thành 50-50. Có những giai đoạn một người phải gánh nhiều hơn vì người kia đang gặp khó khăn, sức khỏe không tốt hoặc phải tập trung cho công việc. Vấn đề nằm ở chỗ sự chênh lệch ấy có được nhìn nhận và điều chỉnh hay không. Một người có thể sẵn sàng gánh thêm trong một thời gian nếu họ biết rằng khi mình mệt mỏi, người kia cũng sẽ bước lên và đỡ lấy phần việc của mình. Ngược lại, nếu một người luôn cho đi còn người kia mặc nhiên nhận lấy, sự mất cân bằng sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Hôn nhân cũng không đơn giản là một mối quan hệ của cảm xúc. Có những cặp vợ chồng ở bên nhau rất lâu không chỉ vì còn yêu, mà còn vì họ đã cùng xây dựng quá nhiều thứ. Đó có thể là căn nhà, tài sản, công việc, con cái, các mối quan hệ xã hội và sự gắn kết giữa hai bên gia đình. Khi đã sống với nhau nhiều năm, quyết định rời khỏi một cuộc hôn nhân không còn chỉ là câu chuyện “còn yêu hay hết yêu”, mà còn liên quan đến hàng loạt vấn đề thực tế. Có người muốn rời đi nhưng lo cho con, có người muốn bắt đầu lại nhưng không độc lập về tài chính, cũng có người đơn giản là không biết cuộc sống sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy sẽ như thế nào.

Bởi vậy việc một cuộc hôn nhân kéo dài không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc tình cảm giữa hai người vẫn sâu đậm. Có những người ở lại vì yêu, nhưng cũng có những người ở lại vì trách nhiệm, vì con cái, vì tài chính hoặc vì những thứ họ đã cùng nhau xây dựng trong nhiều năm. Những yếu tố ấy không làm cho tình yêu trở nên vô nghĩa, mà chỉ cho thấy hôn nhân vốn phức tạp hơn rất nhiều so với cách chúng ta thường hình dung về nó.

Lòng chung thủy cũng vậy. Người ta thường nói rằng một người chung thủy vì yêu và vì có đạo đức, nhưng trong thực tế, quyết định của một người trước sự cám dỗ còn chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ khác: sự tôn trọng dành cho bạn đời, trách nhiệm với gia đình và nhận thức về những hậu quả mà một hành động phản bội có thể gây ra. Khi một người hiểu rằng sự phản bội không chỉ làm tổn thương người bên cạnh mà còn có thể ảnh hưởng đến con cái, tài chính, danh dự và những mối quan hệ đã được xây dựng trong nhiều năm, họ sẽ phải cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra lựa chọn.
1789809255456.png

Tuy nhiên, những ràng buộc bên ngoài không thể thay thế cho sự tự nguyện. Một cuộc hôn nhân khỏe mạnh không thể chỉ dựa vào việc hai người sợ hậu quả của việc chia tay hay phản bội. Sau cùng, điều giữ một người ở lại vẫn phải là sự tôn trọng, trách nhiệm và mong muốn bảo vệ mối quan hệ mà họ đã lựa chọn.

Một yếu tố khác thường bị xem nhẹ trong hôn nhân là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại. Trong bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào, con người đều có nhu cầu cảm nhận rằng những gì mình bỏ ra là có ý nghĩa. Với vợ chồng, “nhận lại” không chỉ là tiền bạc hay những món quà. Đó có thể là một người sẵn sàng nghe mình kể chuyện sau một ngày mệt mỏi, một người chủ động đón con khi mình bận, một bữa cơm được chuẩn bị khi mình về muộn, hay đơn giản là cảm giác biết rằng khi có chuyện xảy ra, mình không phải tự giải quyết tất cả.

Những công việc như nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con cái, chăm sóc người già hay quan tâm đến cảm xúc của các thành viên trong gia đình thường không có một con số cụ thể để đo đếm. Chính vì vậy, chúng rất dễ bị xem là những việc “ai chẳng làm được”. Nhưng nếu một người phải làm tất cả trong thời gian dài mà không nhận được sự ghi nhận hay hỗ trợ, họ sẽ dần cảm thấy mình đang sống trong một mối quan hệ mà sự tồn tại của mình bị xem là điều hiển nhiên.

Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân đôi khi không phải là những trận cãi vã lớn, mà là sự thờ ơ kéo dài. Hai người có thể vẫn ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một căn phòng, cùng chăm sóc con cái nhưng lại không còn thực sự quan tâm đến thế giới bên trong của nhau. Khi ấy, khoảng cách giữa hai người không nhất thiết được tạo ra bởi một biến cố lớn. Nó có thể xuất hiện từ những ngày tháng cả hai sống cạnh nhau nhưng không còn muốn hiểu nhau nữa.

Quan niệm về hôn nhân cũng đang thay đổi theo thời gian. Trước đây, nhiều người coi việc giữ một gia đình nguyên vẹn là ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi đời sống vợ chồng không còn hạnh phúc. Nhưng ngày nay, khi con cái trưởng thành, điều kiện kinh tế thay đổi và con người có nhiều lựa chọn hơn, một số người bắt đầu nhìn lại cuộc hôn nhân của mình dưới một góc độ khác. Họ không chỉ hỏi “Có nên tiếp tục không?”, mà còn hỏi “Nếu tiếp tục, chúng ta sẽ sống với nhau như thế nào?”.

Điều đó cũng phần nào lý giải vì sao có những người sau nhiều năm kết hôn mới bắt đầu nghiêm túc đối diện với những vấn đề đã tồn tại từ lâu. Khi áp lực nuôi con giảm xuống hoặc khi những trách nhiệm từng khiến họ phải cố gắng duy trì gia đình không còn quá nặng nề, họ có thể nhìn rõ hơn chất lượng thực sự của mối quan hệ. Đây không phải câu chuyện ai đúng, ai sai, mà là một dấu hiệu cho thấy hôn nhân ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nghĩa vụ, mà còn là một mối quan hệ cần được nuôi dưỡng từ cả hai phía.

Cuối cùng, điều này đưa chúng ta trở lại với một sự thật khá đơn giản: tình yêu rất quan trọng, nhưng tình yêu một mình thường không đủ để duy trì một cuộc hôn nhân trong nhiều năm. Tình yêu có thể khiến hai người muốn bắt đầu, nhưng sự hợp tác mới giúp họ giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Sự lãng mạn khiến những ngày đầu trở nên đẹp đẽ, nhưng sự tôn trọng và chia sẻ mới giúp hai người không dễ dàng quay lưng với nhau khi cuộc sống bước vào giai đoạn khó khăn.

Một cuộc hôn nhân bền vững không có nghĩa là hai người chưa bao giờ cãi nhau, chưa từng thất vọng hay chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Họ vẫn có thể bất đồng, vẫn có những giai đoạn xa cách và vẫn có lúc không hiểu được nhau. Điểm quan trọng là sau những điều đó, cả hai có còn muốn quay lại đối thoại, tìm cách sửa chữa và tiếp tục xây dựng cuộc sống chung hay không.

Có lẽ hôn nhân hạnh phúc không phải là cuộc hôn nhân lúc nào cũng tràn ngập những khoảnh khắc lãng mạn. Nó có thể rất bình thường: hai người cùng đi chợ, cùng lo tiền điện, thay nhau đón con, ngồi cạnh nhau sau một ngày dài và biết rằng mình không phải một mình đối diện với cuộc sống. Những điều ấy nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại chính là nền móng của một mối quan hệ có thể đi cùng nhau trong nhiều năm.

Thứ khiến một cuộc hôn nhân bền vững không nhất thiết là việc hai người yêu nhau nhiều đến đâu, mà là họ có còn coi người bên cạnh là một người đồng hành hay không. Khi cả hai sẵn sàng chia sẻ gánh nặng, tôn trọng nhau trong những điều nhỏ nhất và không coi sự hy sinh của đối phương là nghĩa vụ hiển nhiên, tình yêu mới có cơ hội tồn tại lâu dài. Bởi hôn nhân, xét cho cùng, không phải một câu chuyện cổ tích có cái kết hạnh phúc ngay sau đám cưới. Đó là một cuộc sống được hai người cùng xây dựng, ngày này qua ngày khác.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top