Tối 13/9, một cảnh tượng khá đặc biệt diễn ra tại số 35 Tràng Tiền.
Hàng trăm người xếp hàng trước cửa hàng kem Tràng Tiền. Người mua kem, người chụp ảnh, người viết lời nhắn, người chỉ đứng đó để cảm nhận không khí của những ngày cuối cùng.
Không phải một chương trình lớn.
Không phải một sự kiện giải trí.
Chỉ là người ta muốn đến lần cuối, trước khi địa chỉ quen thuộc này chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.
Gần 70 năm, số 35 Tràng Tiền đã trở thành một phần của Hà Nội.
Với người này là những que kem tuổi thơ được bố mẹ chở đi ăn bằng xe đạp.
Với người khác là những buổi hẹn hò, những lần đưa bạn bè từ tỉnh khác lên Hà Nội rồi nhất định phải ghé qua.
Với nhiều người, đó đơn giản là một phần của ký ức về Hồ Gươm, phố Tràng Tiền và Hà Nội.
Có người viết trên “bức tường ký ức”:
“Tôi ăn kem ở đây từ lúc tiền đồng một cây đến lúc tiền nghìn, giờ là chục nghìn. Ký ức đong đầy, nhớ lắm Tràng Tiền.”
Có người lại viết một câu rất đẹp:
“Kem Tràng Tiền là Hà Nội, Hà Nội là kem Tràng Tiền.”
Đọc những dòng ấy mới thấy, người ta xếp hàng tối nay không hẳn chỉ để ăn một que kem.
Họ đang xếp hàng để tạm biệt một phần tuổi thơ của chính mình.
Điều thú vị là kem Tràng Tiền không phải món ăn quá đắt tiền. Thậm chí chính sự bình dân, giản dị ấy mới làm nên sức sống của thương hiệu.
Một que kem vài chục năm trước có thể chỉ là món quà nhỏ bố mẹ mua cho con sau một buổi đi chơi.
Nhưng ký ức về que kem ấy có thể đi theo một đứa trẻ đến tận khi trưởng thành.
Rồi nhiều năm sau, người con ấy lại đưa con mình đến.
Đó chính là cách một thương hiệu trở thành một phần của văn hóa đô thị.
Kem Tràng Tiền hiện vẫn có nhiều cửa hàng và hàng trăm đại lý trên cả nước. Vì thế, việc số 35 Tràng Tiền đóng cửa không có nghĩa là kem Tràng Tiền biến mất.
Nhưng có lẽ điều khó thay thế chính là không gian và địa chỉ đã tạo nên ký ức ấy.
Bởi thương hiệu có thể được nhân rộng.
Sản phẩm có thể được bán ở nhiều nơi.
Nhưng một địa điểm đã gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ thì không dễ dàng thay thế bằng một địa chỉ mới.
Tôi nghĩ đây cũng là một bài học thú vị về cách một thương hiệu sống lâu trong lòng người.
Không phải cứ quảng cáo thật nhiều là có thể trở thành ký ức.
Đôi khi, một thương hiệu được yêu bởi vì nó đã đi cùng đời sống của con người đủ lâu, đủ chân thành và đủ gần gũi.
Và khi một nơi sắp đóng cửa, người ta mới nhận ra mình đã gắn bó với nó nhiều đến thế nào.
Tối nay, những người xếp hàng ở Tràng Tiền có thể đang cầm trên tay một que kem.
Nhưng trong lòng họ có lẽ là cả một Hà Nội của ngày xưa.
Có những nơi không chỉ để đến.
Có những nơi để nhớ.
Và có lẽ, số 35 Tràng Tiền là một nơi như thế.
Hàng trăm người xếp hàng trước cửa hàng kem Tràng Tiền. Người mua kem, người chụp ảnh, người viết lời nhắn, người chỉ đứng đó để cảm nhận không khí của những ngày cuối cùng.
Không phải một chương trình lớn.
Không phải một sự kiện giải trí.
Chỉ là người ta muốn đến lần cuối, trước khi địa chỉ quen thuộc này chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.
Gần 70 năm, số 35 Tràng Tiền đã trở thành một phần của Hà Nội.
Với người này là những que kem tuổi thơ được bố mẹ chở đi ăn bằng xe đạp.
Với người khác là những buổi hẹn hò, những lần đưa bạn bè từ tỉnh khác lên Hà Nội rồi nhất định phải ghé qua.
Với nhiều người, đó đơn giản là một phần của ký ức về Hồ Gươm, phố Tràng Tiền và Hà Nội.
Có người viết trên “bức tường ký ức”:
“Tôi ăn kem ở đây từ lúc tiền đồng một cây đến lúc tiền nghìn, giờ là chục nghìn. Ký ức đong đầy, nhớ lắm Tràng Tiền.”
Có người lại viết một câu rất đẹp:
“Kem Tràng Tiền là Hà Nội, Hà Nội là kem Tràng Tiền.”
Đọc những dòng ấy mới thấy, người ta xếp hàng tối nay không hẳn chỉ để ăn một que kem.
Họ đang xếp hàng để tạm biệt một phần tuổi thơ của chính mình.
Điều thú vị là kem Tràng Tiền không phải món ăn quá đắt tiền. Thậm chí chính sự bình dân, giản dị ấy mới làm nên sức sống của thương hiệu.
Một que kem vài chục năm trước có thể chỉ là món quà nhỏ bố mẹ mua cho con sau một buổi đi chơi.
Nhưng ký ức về que kem ấy có thể đi theo một đứa trẻ đến tận khi trưởng thành.
Rồi nhiều năm sau, người con ấy lại đưa con mình đến.
Đó chính là cách một thương hiệu trở thành một phần của văn hóa đô thị.
Kem Tràng Tiền hiện vẫn có nhiều cửa hàng và hàng trăm đại lý trên cả nước. Vì thế, việc số 35 Tràng Tiền đóng cửa không có nghĩa là kem Tràng Tiền biến mất.
Nhưng có lẽ điều khó thay thế chính là không gian và địa chỉ đã tạo nên ký ức ấy.
Bởi thương hiệu có thể được nhân rộng.
Sản phẩm có thể được bán ở nhiều nơi.
Nhưng một địa điểm đã gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ thì không dễ dàng thay thế bằng một địa chỉ mới.
Tôi nghĩ đây cũng là một bài học thú vị về cách một thương hiệu sống lâu trong lòng người.
Không phải cứ quảng cáo thật nhiều là có thể trở thành ký ức.
Đôi khi, một thương hiệu được yêu bởi vì nó đã đi cùng đời sống của con người đủ lâu, đủ chân thành và đủ gần gũi.
Và khi một nơi sắp đóng cửa, người ta mới nhận ra mình đã gắn bó với nó nhiều đến thế nào.
Tối nay, những người xếp hàng ở Tràng Tiền có thể đang cầm trên tay một que kem.
Nhưng trong lòng họ có lẽ là cả một Hà Nội của ngày xưa.
Có những nơi không chỉ để đến.
Có những nơi để nhớ.
Và có lẽ, số 35 Tràng Tiền là một nơi như thế.